8. Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin Park cùng lắm cũng chỉ buồn bã một bữa cơm.

Sau đó lại tràn đầy tự tin, thật đấy, năm đó diễn xuất của cậu không tốt lắm, thế là cậu tìm thầy học, nghiêm túc học nửa năm không phải cũng... à cũng qua rồi đấy à? Lúc cậu năm mươi bốn cân bị người khác cười nhạo, kết quả sau ba tháng tập luyện cũng luyện được cơ bụng (mơ hồ lấp ló) đấy thôi?
À không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy vì gần đây quá mải mê chơi game nên cũng biến mất rồi.... Chuyện này không quan trọng, tóm lại là, cậu sẽ trở thành Free fire mạnh nhất.

Seoul lên đèn trong căn hộ hạng sang của Park Jimin lại thêm chút chán chườn với sự đối lập của khẩu phần ăn của hai người. Một bên toàn rau và ức gà để giữ dáng của em ca sĩ, một bên đầy đủ chất dinh dưỡng của Jeon Jungkook. Mặt mũi xị xuống vì không được ăn của em cũng khiến Jungkook khó xử nhưng cuối cùng vẫn chia cho em một ít thức ăn của mình "có muốn lấy vài miếng không?"

Jimin dù có chọc nát bát cơm cũng không xuất hiện miếng thịt nào nhưng khi Jungkook chia cho thì lại ngoe ngẩy từ chối "không cần đâu. Mấy bữa nay tớ lại lên cân" em không cam tâm thừa nhận

Jungkook lần đầu nghe thấy có chút sốc vì vốn dĩ tảng người của Jimin rất rất gầy, nhưng rồi cũng gật đầu coi như mời em ăn cơm rồi ăn rất nhanh

"có điều rất bất công, tớ chưa đủ cấp, chưa đủ màng, chưa đủ sức mạnh thì tất nhiên không đấu lại cậu rồi. Nhìn xem" em quay màn hình điện thoại lại cho người đối diện nhìn

Jungkook dừng đũa mở máy "tớ cũng không có nhiều ngọc" đẩy điện thoại về hướng em

Jimin cầm lên "vậy mà cũng khoe"

"cấp cũng không cao" anh tiếp tục ăn phần của mình

"chơi cả ngày rồi cậu thấy tớ hợp với khẩu nào?" em bắt đầu miếng cơm đầu tiên của mình

"chơi thêm vài ngày đi" vì anh chưa thấy được khả năng gì của Jimin trong lúc chơi cả,

Jimin hơi ngựng lại khi đang nhai miếng dưa chuột "sao không nói thẳng ra là tớ bị cậu ngược đãi thêm vài ngày đi"

Jungkook biết em chỉ đang không thỏa mãn với câu trả lời của mình nên cũng không nói gì thêm.

Vài ngày sau tiến trình luyện 1v1 vẫn diễn ra nhưng ổn hơn là điều chắc chắn "khoan, khoan đã, từ từ...." em bật dạy khỏi ghế khi hai người đang dở trận. Vừa chơi vừa đi lại nhưng cũng không thoát khỏi cái chết "ơ, chết rồi" thở dài than vãn

Jungkook vẫn bình tĩnh ở ghế chơi tiếp vì tình huống này đã rất quen rồi. Nhìn em một chút rồi tiếp tục ván mới, trận tiếp, tiếp nữa vẫn không khác là bao. Đang trong trận mới hai người đều tập trung vào chiếc điện thoại của mình

"chơi ba ngày rồi mà không thể cho tớ thắng một ván à?" em ngồi bên cạnh vừa di chuyển vừa oán than

Jungkook nhìn sang sự tập trung ấy cũng dừng tay để ra sau máy. Jimin nhìn người kia bất động ở trên màn hình rồi nhìn chủ nhân của nó đang chấp tay sau máy thì ngơ ngác "cậu đang làm gì vậy? Tớ không muốn thắng như này"

Nhìn con Gà nhỏ bên này thở dài nhận xét "vậy cậu yêu cầu hơi cao rồi đấy"

Jimin nghe lời nói phũ phàng chỉ muốn khóc, hai người lại tiếp tục phần chơi của mình và kết quả vẫn chẳng khác trước. "Nhìn lịch sử thi đấu của tớ xem" giọng uất ức chĩa chiếc điện thoại sang bên

Jungkook thấy một màu đỏ cũng nín cười "ừ, vậy chỉ có thể đi đánh người khác thôi. Muốn thắng chỉ có cách đấy"

"cậu ảo tưởng sức mạnh của mình cũng quá lộ liễu rồi đấy" nghe giọng người kia thấy ghét 'tớ sẽ đánh bại cậu sớm thôi' em nghĩ bụng "đi đánh người khác" đang lảm nhảm thì có sáng kiến "tớ có thể đánh người khác được chứ?" quay sang hỏi

"không đánh lại thì đưa điện thoại cho tớ" anh nhắc nhở

Jimin nghe vậy vui vẻ bắt đầu trận với một niềm hân hoan không hề nhỏ trong lòng. Mới trận đầu em đã thắng một cách dễ dàng đến khó tin "thắng dễ vậy sao?"

"tiếp tục" Jungkook uống nước nhưng nghe câu kia xong liền nhìn em nhắc nhở. Khung hình một lớn, một nhỏ đúng thật rất đẹp đôi. Những trận sau đó Jimin liên tục bị bắn đến mức sát thương còn rất ít. Jungkook nhìn tình hình không mấy khả quan cộng với việc bị bắn liên tục làm người kia bị cuống.

Jimin biết mình không trụ được nữa liền vứt máy cho anh một cách bất ngờ. Dù có hơi hỗn nhưng không nhanh sẽ chết mất "mau"

Jungkook bị ném mà ngạc nhiên nhưng không trách mắng, để cốc nước xuống bàn. "bây giờ có thể thắng chứ" em hỏi

"giai đoạn bị bắn đã làm hỏng đồ rồi, với lại súng của cậu không tốt bằng của cậu ấy" anh xử lý cho ổn hơn "đừng lúc nào cũng chạy đi chạy lại. chú ý đến vật phẩm của mình đừng chú tấm vào bost để bị dụ" nói xong các lỗi cần sửa cũng dành chiến thắng.

Người bên kia có chút không tin vào kỹ thuật của người cuối trận liên trách "cậu nhờ người yêu chơi chắc luôn"

Jimin nghe có chút buồn cười nhưng không đáp lại mà chỉ có bị Jungkook giáo huấn "trước những cơ bản này tớ đã nói rồi mà cậu chưa nắm vững nữa à? Thế này đi, tớ với cậu đổi lại vài khẩu luyện tập đi"

Cuối cùng cũng đến giờ về, Jungkook bấm tháng máy "Thầy Jeon vất vả rồi" Jimin đứng hé ở cửa chào tạm biệt.

"vào nhà đi" anh gật đầu rồi cũng tiến vào thang máy.

Jimin vào nhà thì cùng lúc đó Water cũng đến "nay kết thúc muộn vậy ạ? Em thấy thầy Jeon vừa đi" cô định dọn đồ nhưng đã được dọn sạch "sao lại dọn hết rồi? Anh không nói với thầy Jeon là em sẽ dọn à?"

Jimin cả ngày chơi game bây giờ liền lên mạng giải trí "tất nhiên là không rồi, phải giữ một hình tượng thanh niên đảm việc với cậu ấy"

"thế anh chịu khó dọn đi vậy, em đỡ việc rồi" cô ôm tô trái cây lại ghế ngồi

"tạm thời anh sẽ giúp em làm việc ấy một thời gian. Vậy nên đừng phá đám nhớ chưa"

"em cực biết ý. Mà luyện tập thuận lợi chứ?" đưa cho giọng ca vàng miếng lê

Jimin cắn miếng lê hào hứng kể lại "học sinh giỏi không những dạy anh Toán mà còn chơi giúp... làm bài tập nữa"

Lời nói của người kia sao dạo này khó hiểu thế nhỉ cô ngơ ngác "làm bài tập"

Lại một ngày mới đến việc luyện tập không thể nghỉ "cũng được một thời gian đấu 1v1 rồi, cậu đã hiểu biết đại khái các khẩu rồi. giờ chúng ta đấu 2v2 đi. Nhưng ở cấp độ trung bình"

Jimin: "bây giờ làm sao để chúng ta cùng 1 đội?"

"chọn phòng và bật chế độ 2v2". Bắt đầu cuộc chiến, đúng là không dễ mà khiến em phải xoay ngang xoay ngửa để điểu khiển máy. Jungkook thì bất ngờ với cách chơi. Qua 2 tiếng Jimin chính thức bị ngục "tớ cần hồi phục đã"

Jungkook chấp thuận "hay chúng ta đừng mở phòng nữa, chơi với mấy anh em máy tính cũng được"em nói

Nuốt ngụm nước rồi cũng cho Jimin thoải mái một chút "được"

Được chiều theo ý khiến em hứng khởi trở lại "tớ đi rót nước cho cậu"

Mang cho anh một cốc nước mới "chơi thôi"

Jungkook có chút không theo kịp suy nghĩ người kia "không nghỉ à?"

"không cần, để tớ tìm cảm giác chiến thắng nào. Tớ sắp bị cậu ngược đãi đến phát khóc rồi đây"

Jungkook cũng vui vẻ chiều ý, trận chiến diễn ra rất thoải mái "cậu dùng WMN à?" hỏi mà không nhận được cậu trả lời liền cướp mạng của anh

"học hỏi rất nhanh đấy" anh nói "nhưng chú ý đến việc có thể giành được không?"

Jimin gật gù "đừng để đồng đội không lên level được" anh nói thêm

Đang trong lúc gay cấn thấy Jungkook đứng yên liền hỏi "sao không di chuyển" nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi "gọi đúng lúc nguy cấp luôn?"

Jungkook nhìn người gọi không ngần ngại và từ chối

Jimin có chút ngỡ ngàng "không nghe máy à?" em biết ai gọi tới nên hỏi

Jungkook lắc đầu "chơi xong đã"

15 phút sau kết thúc trận dành được chiến thắng Jungkook liền nói "tớ gọi điện đã"

Jimin dù mỉn cười gật đầu nhưng cũng có chút gì đó buồn buồn. Còn Jungkook đi ra ban công gọi lại cho người kia nói chuyện một hồi anh cũng trở vào trong dặn dò "tớ có việc cần ra ngoài, cậu luyện tập chăm chỉ đi"

Jimin đang tự luyện tập nhưng nghe anh nói em có chút không tin nổi "Hani cũng đang ở Seoul sao?"

Jungkook mặc áo vào quay lại trả lời "chắc vẫn còn ở Daegu".Nghe thế em cũng chẳng cố tìm hỏi thêm nên vẫy tay vào Jungkook

Cả căn phòng trở lên yên tĩnh hơn 'Chắc à?' với sự hoài nghi của em. Cúi mặt bấm điện thoại là thế nhưng đầu óc em bây giờ là một mớ bòng bong 'tuy là chắc nhưng không thể chắc chắn được' Nghĩ rồi một dòng suy nghĩ trượt qua khiến em cau mày dừng chơi "có khi nào gặp nhau xong quay lại mình sẽ mất thầy luôn không?"

Ở một quán trà yên tĩnh trong lòng Seoul, Hani ngồi nhìn ra ngoài trông ngóng sự xuất hiện của một người nào đó. Nhân viên mang nước ra "thưa cô, đây là vị trà cô yêu cầu"

Hani vẫn dùng điện thoại cho việc riêng của mình đến lúc người kia hỏi thêm cô nói nhìn lên "còn một cốc nữa đợi bạn cô đến mới mang lên đúng không ạ?"

"mang lên luôn đi, anh ấy đến rồi" Hani đã thấy anh từ cửa nên nhờ đem lên luôn.

Chỉnh trang lại đầu tóc, quay ra nhìn người kia như lời gọi. Jungkook đã thấy nên cũng đi lại vị trị đối diện ngồi xuống "em gọi cho anh một ly Americano rồi" nghe Hani nói xong thì phục vụ cũng đã mang ra

Hani ngồi nhìn chẳng anh như một sự quan sát xong mới cảm thấy tự hào.

"em đến đây công tác à?" anh hỏi

"thật ra em công tác ở Incheon" giữ nguyên nụ cười ấy mà trả lời anh

Jungkook cũng chẳng thoải mái mấy khi nghe câu trả lời đó nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Hani nhìn người kia né tránh mà có chút đắc ý nhưng cũng không làm khó anh thêm "sao anh lại ở khu GangNam vậy?"

"vừa lúc có công chuyện"

Hani gật đầu như đã hiểu "em tưởng anh đi phỏng vấn ở đây" giọng cô có chút mỉa mai "em có đi ăn cơm cùng Lee hyung ở Incheon, anh ấy nói anh tính nghỉ việc ở Viện hàng không? Thật sao?"

Jungkook đặt ly café lại bàn rồi cũng tỏ ra đúng như thế "dự định thôi"

"Tại sao vậy?" cô giữ thái độ không tin mà hỏi lại "cái nơi mà năm đó dù có phải chia tay em thì anh cũng phải đến cho bằng được" cô khinh bỉ châm chọc "giờ lại từ bỏ như thế?"

Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng chẳng lung lay vì mấy lời nói "em thì lại rất mong anh có thể kiên trì" Hani tiếp tục nói với giữ điệu chẳng mấy vui vẻ "không thì em lại chẳng có địa vị gì trong lòng anh cả" giọng nói có chút cáu gắt "Thì ra không phải anh không thể từ bỏ, mà là do em không xứng đáng"

Bây giờ thì anh chẳng muốn đôi co quá nhiều "trước khi hai ta đến với nhau thì em cũng biết anh có dự định phát triển theo hướng hàng không"

Cô nhìn anh mà cười khinh kỉnh cúi người nhìn ly trà trước mắt"có một câu nói. Aỏ tưởng nực cười nhất trên đời là bạn nghĩ bạn có thể thay đổi một người" chẳng thèm nhìn đến anh lấy một cái

Jungkook không muốn câu chuyện trở lên gượng gạo "em vẫn làm quản lý cấp cao à" anh đổi chủ đề

"đã nhảy việc từ lâu rồi" cô nói "vừa được thăng chức giám đốc Marketing. Mức lương cao hơn hồi vừa tốt nghiệp gấp mấy lần nhưng cũng cực gấp mấy lần"

Gật gật cái đầu "em vẫn luôn rất xuất sắc" anh khen

"nhưng mệt mỏi lắm, em thường nghĩ một người phụ nữ như em tại sao lại mệt mỏi đến thế?" nhìn anh mà than vãn nhưng Jungkook lại chẳng mấy quan tâm "anh định đổi sang lĩnh vực gì" cô không để hai người rơi vào im lặng liên lên tiếng "em nghe nói trụ sở chính của KM ở Daegu đã gửi thư mời anh. Mấy năm nay KM phát triển rất tốt. Ở cùng một khu với em. Em hiểu rất rõ về họ, nếu anh cần thì em có thể tư vấn cho anh" cô hào phóng mời chào

"cảm ơn" dù là cảm ơn người kia nhưng anh lại chẳng nhìn cô thay vào đó là nhìn ly café trên tay mà trò chuyện "anh đã từ chối họ rồi" rồi anh mới thưởng thức ly café trên tay mình

Hani có chút khó tin và ngượng gạo "vậy à?" nhận thấy cái gật chắc nịch kia khiến cô khó chịu không thôi

Jungkook cũng chẳng để ý đến Hani nữa mà ngắm nhìn bên ngoài cửa "Nhìn kia, Park Jimin" cô nói

---------------------------------

Dạo này tớ bận học với đi làm nên chẳng có nhiều thời gian,hôm nay được nghỉ nên ngoi lên một chút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net