Chươmg 37 : Thả Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, khi mà mọi người đều đang chuẩn bị đi ngủ, thì những người cảnh sát ở đây vẫn còn tất bật làm việc. Bên trong văn phòng liên tục vang lên những âm thanh rất đặc trưng của sự bận rộn, bên ngoài hành lang thì lại im ắng như tờ.

Hàng ghế chờ đã không còn một ai, ánh đèn khá hiu hắt nhưng Diệp Ý vẫn yên vị ở chiếc ghế cũ. Từng người đi qua đi lại nhìn cô vài lần, vô số tiếng thở dài cùng tiếng xì xầm, nhưng cô đều không quan tâm.

Từ ngoài cửa đi vào, một viên cảnh sát với bộ dạng uể oải do vừa đi công việc về, khi nhìn thấy Diệp Ý ngồi ở đấy thì khá tò mò, liền đi nhanh lại hỏi.

"Cô bé này, có chuyện gì mà lại ngồi đây?"

Diệp Ý không nhìn sang, chỉ khẽ lắc đầu.

Viên cảnh sát nhận ra cô gái trước mắt không muốn tiếp chuyện thì liền nhíu mày, một phần là vì đang mệt mỏi nên giọng anh ta trở nên khá gay gắt.

"Không có chuyện gì thì mau về nhà đi. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhanh chân lên, không thì tôi sẽ gọi cho phụ huynh..."

Trong lúc viên cảnh sát đang cố tình lớn giọng hù dọa, một người đồng nghiệp đã vội vàng chạy ra, vừa nháy mắt vừa ra hiệu không nên nói nữa.

"Anh có nói cách mấy thì cũng không chịu về đâu. Từ hồi sớm đến giờ bọn em đã dọa đến gãy lưỡi rồi, làm tới mức mà cảm thấy cắn rứt lương tâm luôn này"

"Chuyện gì thế? Phản nghịch tuổi dậy thì à?"

Người đồng nghiệp liền xua tay, vừa cùng người cảnh sát đó đi vào trong vừa tường thuật lại sự việc.

Hơn 1 tiếng sau, những người làm trong văn phòng đã lần lượt đi về, bên trong chỉ còn lại vài người trực ban. Đôi lúc, viên cảnh sát ban nảy cùng mọi người sẽ nâng mắt nhìn ra chỗ Diệp Ý, nếu vẫn còn nhìn thấy cô thì bọn họ vẫn còn cất lên tiếng thở dài.

"Chậc, mấy người nói xem thằng nhóc đó có may mắn quá không? Tôi sống từng ấy năm mà còn chưa có mỹ nữ nào chờ đợi tôi như vậy"

"Cậu nghĩ mình xứng à? Không thấy người ta bảo vệ mỹ nhân đến bất chấp sao?"

Những người trực ban không nhịn nổi nữa, cùng chụm đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ.

"Sức lực của thằng nhóc đó không nhỏ đâu, đánh đấm được như vậy thì chắc phải thường xuyên đấy"

"Ngầu thật. Nếu hồi còn đi học mà bên cạnh tôi cũng có mỹ nữ như vậy, tôi chắc chắn cũng sẽ hiến thân bảo vệ nàng..."

Anh chàng vừa nói tiếc nuối chưa được bao lâu thì liền nhận một sấp hồ sơ vào đầu. Viên cảnh sát vừa ra tay đang thong thả đi về chỗ ngồi, nhạt giọng quở trách.

"Thân là cảnh sát mà nói chuyện như thế à?"

Anh chàng bị đánh chính là người cảnh sát trẻ đưa cơm ban nảy. Anh ta đưa tay lên xoa đầu, ầm thầm nguyền rủa vị đội trưởng của mình.

"Lúc đó anh không ở đây nên không biết thôi. Cái thằng kia đáng bị đánh lắm"

Mấy vị cũng có mặt lúc đó liền gật đầu phụ họa, bọn họ đều ghét cay ghét đắng kiểu người xem thường pháp luật, với cái kiểu ỷ vào gia thế như thằng đó, cảnh sát bọn họ không tiêu hóa nổi.

Mặc dù thằng nhóc đang bị tạm giam là do tội đánh người, nhưng ai nấy đều cảm thấy thằng nhóc này còn tốt chán.

"Thằng nhóc tính tình khá tệ nhưng cư xử không như bọn côn đồ đâu. Khi nghe tôi nhắc về cô bé đó thì vẻ mặt liền dịu dàng hẳn.."

"Haiz.. không có người thân nào, nếu dính vào kiện tụng thì đúng là rắc rối mà"

Để mặc cho bọn họ thở ngắn thở dài, viên cảnh sát đang âm thầm xem lại đoạn camera giám sát của lúc đó. Xem đi xem lại được khoảng 3 lần thì ngoắc tay ra hiệu.

"Đi thả người đi"

Nhóm người đang tám chuyện lập tức dừng lại, đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía đội trưởng. Mất hơn vài phút thì mới có người lên tiếng.

"Bọn em không nói nữa đâu ạ"

Cấp dưới đều nghĩ rằng vị đội trưởng kính mến đang muốn chỉnh bọn họ, ai nấy đều vội vàng cắm đầu vào công việc của mình. Ấy thế nhưng vị đội trưởng lại nghiêm giọng lặp lại lần nữa.

"12 giờ rồi, đi thả người đi"

Bán tính bán nghi một hồi lâu, nhóm người mới biết đội trưởng của mình đang thật sự nghiêm túc. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi kia thoáng sợ sệt, ngập ngừng đáp.

"Thôi anh, dù em có thương cảm cho thằng nhóc đó thật.. nhưng mà công việc của em cũng đã đủ bù đầu rồi.."

Nếu bọn họ đắc tội với trưởng phòng thêm một lần nữa, dám chắc sẽ phải ăn no hành. Ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt, cầu xin đội trưởng có lòng vị tha.

"Tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm, ông ta có hỏi thì mọi người cứ tự nhiên chỉ điểm"

Dẫu biết là vậy, nhưng cấp dưới mà không ngăn cản thì có khác gì đồng phạm. Bọn họ khá do dự, chần chừ hơn 10 phút thì mới có một cô gái hạ quyết tâm chịu chung.

"Em sẽ cùng đội trưởng chịu trách nhiệm"

Chàng cảnh sát trẻ là người thứ hai, lần lượt mọi người cũng đồng ý với nhau, dù sao bọn họ cũng không muốn để cô bé kia ngồi ở đó cả đêm.

Bên trong phòng tạm giam, Tư Nam vẫn ngồi lặng yên trên ghế, cốc nước cùng với phần ăn vẫn chưa được anh động đến. Thứ duy nhất được anh nắm trong tay chính là số bông băng Diệp Ý nhờ đem vào.

Cánh cửa phòng được mở ra, người cảnh sát ra hiệu nhanh ra ngoài. Tư Nam chầm chậm đi ra đến cửa thì liền trông thấy một vị cảnh sát có phần khác biệt, anh ta mang dáng vẻ thoải mái hơn những người còn lại.

Hai người chạm mặt nhau chưa đến một phút, khi Tư Nam đi ngang qua cũng chỉ nghe loáng thoáng người cảnh sát đó nói.

"Đã lớn từng này rồi thì phải biết suy nghĩ chín chắn lên"

Tư Nam của lúc đó không còn quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai, anh chỉ nhanh chân đi ra ngoài.

Vị đội trưởng khẽ thở dài một hơi. Hình ảnh của thằng nhóc năm đó chỉ mới 15 tuổi mà đã tự tay tóm gọn tên trộm vặt, cả người vô cùng chật vật nhưng vẫn nhất quyết đem tên trộm giao cho cảnh sát.

Từ lúc đó đến nay, thằng nhóc này vẫn luôn nóng nảy như vậy.

Càng về đêm thì thời tiết sẽ càng lạnh, dù đã có máy sưởi nhưng những cơn gió vẫn có thể luồn qua khe cửa. Diệp Ý đang ngây người nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, vậy là đã được nửa ngày rồi.

"Brrrr...."

Điện thoại của Diệp Ý liên tục thông báo có tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ, có lẽ mọi người đều rất muốn biết cô đang như thế nào, có ổn hay không.

"Em muốn ngồi đến bao giờ?"

Giọng nói cùng hình bóng của người rất đỗi quen thuộc đang từ hướng ngược sáng đi tới. Diệp Ý tưởng chừng mình đang bị ảo giác, nếu cô chớp mắt thì người đó sẽ lập tức biến mất.

"Sao lại không trả lời?"

Người đó đi đến trước mắt cô, lần nữa cất giọng như đang nhắc nhở cô đây là hiện thực. Diệp Ý khẽ đưa tay lên, khi chạm được vào người anh, khuôn mặt ngây ngẩn của cô liền thay đổi.

Hốc mắt đã đỏ ửng từ bao giờ, nước mắt bị kìm nén từ bao giờ, nổi lòng ấm ức phải giấu kín từ bao giờ... Diệp Ý không phát ra một tiếng nấc nào, chỉ có hai hàng nước mắt cùng bàn tay run rẫy nắm chặt lấy góc áo của Tư Nam.

"Người khác sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt em đấy"

Diệp Ý siết chặt tay hơn, cô không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Tư Nam đưa bàn tay sưng tấy của mình, đặt lên mái tóc của Diệp Ý, xoa nhẹ hết mức có thể. Anh chầm chậm hỏi lại.

"Tối hôm qua có bị sốt không?"

Diệp Ý gật nhẹ đầu.

"Thế có uống thuốc không?"

Diệp Ý lại gật đầu.

"Hôm nay thấy ổn hơn chưa?"

Một cái gật đầu nữa.

"Thế thì em xin lỗi chuyện gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên, khi hai người nói chuyện với nhau nhưng người đặt câu hỏi lại là Tư Nam. Diệp Ý ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh, vừa muốn cất lời thì đã bị nghẹn lại, rất khó khăn để nói được rõ ràng.

"Xin lỗi vì đã khiến anh... là do tôi vô dụng, không giúp được gì.. anh luôn vì tôi mà gặp chuyện..."

"Em đề cao tôi quá nhỉ?"

TưNam không dám chạm tay vào mắt Diệp Ý, anh sợ tay mình không sạch thì sẽ khiến cô thấy khó chịu. Anh đổi sang dùng ống tay áo, vừa lau đi khuôn mặt lem nhem của cô, vừa nhẹ giọng tiếp lời.

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích ai thì sẽ đánh người đó. Do tôi thích gây hấn với người ta thôi, không liên quan gì đến em cả"

Diệp Ý đưa đôi mắt sưng húp của mình nhìn chằm chằm Tư Nam, cô bỗng giữ chặt lấy tay anh, cố gắng dùng hết sức để anh thấy được sự nghiêm túc của mình.

"Tư Nam, anh hứa với tôi một chuyện được không?"

"Được. Chuyện gì?"

Còn chưa nghe mà Tư Nam đã thản nhiên đồng ý, hành động này khiến cho Diệp Ý cảm thấy anh không thật sự lắng nghe. Cô thoáng buồn bực, hít sâu vài cái rồi dỏng dạc ra điều kiện.

"Anh không được đánh nhau như vậy nữa, không khiến cho bản thân rơi tình huống bất lợi, không được nóng nảy..."

"Đây không phải là một điều"

Tư Nam ngắt ngang lời Diệp Ý. Anh không biết vì sao nhưng trước khi cô ra điều kiện, anh cũng đã có ý nghĩ không nên dây vào những rắc rối này nữa.

Nhất là không nên khiến cho cô gái nhỏ này khóc nữa. Đây đã là lần thứ hai rồi, cả hai lần cô đều gục đầu vào người anh, từng dòng nước mắt rơi xuống, anh cảm giác tim gan cũng muốn tan ra..

...

Nhóm người bên trong văn phòng đang cùng chen chúc nhìn ra ngoài hành lang, ai nấy đều trầm trồ với màn hay cảnh đẹp trước mắt.

"Ôi trời ơi.. mỹ nữ chịu khóc rồi, cả ngày hôm nay cô bé luôn cố gắng kìm nén"

"Tới tôi còn muốn rớt nước mắt đây này. Haiz tình yêu của bọn trẻ thật là mãnh liệt"

"Xem thằng nhóc đó kìa, đấm người thì không trượt phát nào mà giờ dỗ dành nhẹ nhàng ghê chưa.."

"Mấy ngưòi đã hiểu vì sao mình gần 30 mà vẫn còn ế không?"

"Gần 30 gì chứ? Tôi chỉ mới có 27 thôi, gần 30 là phải nói đội trưởng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net