Chương 14 : Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió xào xạc, những chiếc lá vàng chỉ vừa tiếp đất đã bị giẫm đạp, khu phố nhộn nhịp cùng với tiết trời êm dịu của mùa thu tạo nên bầu không khí không mấy hòa hợp.

Lúc này, tiệm trà sữa ở ngã tư vẫn y hệt như lần trước, đang có một hàng dài người đứng xếp hàng. Tư Nam không thích đám đông nên anh dừng lại ở bên đường. Thiệu Đình như đã quen thuộc mà xắn tay áo lên, hất cằm về phía Trương Khiêm.

"Như cũ đi, 1...2...3"

Vừa đếm xong thì cả hai người họ đồng loạt giơ tay, Thiệu Đình lập tức chuyển giọng lên quãng tám.

"Hôm nay sao chổi crush tôi à?"

"Để tôi đi cùng anh"

Diệp Ý không muốn Thiệu Đình lại mất vui, nhưng khi cô vừa định cất bước thì Trương Khiêm đã ngăn lại.

"Em ở lại đây đi"

Thế rồi trở thành hai người bọn họ lời qua tiếng lại đi sang đường. Diệp Ý khẽ cười khổ, đứng sóng vai cùng Tư Nam được một lúc thì nghe anh ta lên tiếng.

"Ra kia ngồi xuống"

Tư Nam ra hiệu qua bệ đá phía sau, trông thấy cô nghe lời ngồi vào ngay ngắn thì liền tỏ vẻ khá hài lòng, trong vô thức đặt tay lên đầu cô, cúi đầu dặn dò.

"Ngồi yên đây đợi một lát"

Không cho Diệp Ý kịp phản ứng, Tư Nam đã cất bước đi một mạch. Cô chỉ đành ôm túi ngoan ngoãn chờ đợi.

Lúc này, từ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến những tiếng thầm thì, Diệp Ý không mấy quan tâm cho đến khi bọn họ khá lớn giọng.

"Thật, là bạn gái tên đó đấy"

"Mẹ nó! Xinh xắn mà mắt nhìn người kém vcl"

"Học sinh cao trung mà, thích mấy thằng đẹp mã lắm"

"Đợt đó xong chắc bị dụ dỗ rồi"

Một nhóm sinh viên cả nam lẫn nữ đang đứng bàn tán, có lẽ quá hăng say nên càng lúc càng lớn tiếng. Diệp Ý nắm chặt túi, toang đứng lên bỏ đi thì lại nghe bọn họ cười cợt.

"Vụ bắt nạt đợt rồi đó, thằng đăng bài bị tên đó đánh sml. Người ta nhầm thôi mà côn đồ vl"

"Hai tên kia không quen mà đi chọn tên này, có khi nào bị lừa.."

Diệp Ý siết chặt túi đến trắng bệch tay, không kìm nén được nữa mà quay sang cất lời.

"Xin lỗi vì tôi đã chen ngang, nhưng mọi người làm ơn đừng đánh giá người khác khi chưa biết rõ về họ"

Cả nhóm người thoáng giật mình, bọn họ bắt đầu đùn đẩy cho nhau, một cô gái liền hất mặt cáu kỉnh.

"Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi"

"Vậy anh chị có tận mắt chứng kiến không?"

Cô gái ấy lập tức im bặt, nhưng vì không muốn mất mặt nên liền húych tay bạn trai mình, tên đó liền ấp úng.

"Bọn anh chỉ đang tiếc cho em thôi. Xinh... dễ nhìn thế này thì dại gì đi quen tên côn đồ, mà còn không thân thích nữa. Không đáng đúng không?"

"Không đáng? Mấy người đã tiếp xúc với Tư Nam chưa mà đã nói như vậy?"

Diệp Ý liên tục khiến bọn họ không thể đáp lời. 

Một tên nhìn có vẻ nổi bật nhấy trong nhóm bọn họ, bắt đầu giở giọng sổ sàng.

"Bênh thế này thì chắc tên đó là tình đầu của em phải không? Chậc.. em mà quen anh thì sẽ biết tốt xấu thôi. Haha hay là thử tí đi? Anh nhất định sẽ chiều em.."

Tiếng bước chân vội vàng lao tới, tên đó lập tức bị bóp cổ nhấn mạnh xuống đất, chưa kịp bàng hoàng đã nghe thấy thanh âm nặng nề.

"Mày vừa nói gì?"

Nhóm người vừa nhìn thấy Tư Nam thì liền dạt ra, mặc cho bạn mình đang kêu oai oái. Tên đó chỉ liên tục kêu tha chứ không trả lời, Tư Nam liền lặp lại.

"Tao hỏi mày mới nói muốn làm gì?"

Sự kiên nhẫn của Tư Nam có hạn, anh liền giơ nắm đấm lên hướng vào bụng tên đó, Diệp Ý lập tức lao đến giữ lại.

"Không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Còn anh, mau xin lỗi tôi đi"

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi.. do tôi nhận nhầm người, xin lỗi.."

Nghe thấy cô giải vây, tên đó ngay tức khắc cuống cuồng nói theo. Ấy vậy Tư Nam vẫn không buông tay, cánh tay còn lại đã bị Diệp Ý ôm chặt nên anh liền muốn dùng chân. Cô không kịp trở tay, nhưng đúng lúc Thiệu Đình và Trương Khiêm đã vội chạy sang.

Thiệu Đình kéo cô ra sau lưng mình che chắn. Trương Khiêm thì giữ chặt  Tư Nam, cậu ta nói khẽ gì đó mà chỉ một lúc sau, Tư Nam đã ném mạnh tên đó đi. Cả nhóm bọn họ lập tức chạy mất hút, những người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra.

Đoạn đường trở về cả 4 người đều im lặng khiến bầu không khí trở nên trầm mặc.

Diệp Ý tỏ ra như bình thường, tò mò hỏi.

"Ly nào của tôi vậy?"

Nhận được tín hiệu của cô, Thiệu Đình liền nhanh chóng nhập vai, giơ 4 ly trà sữa lên đáp lời.

"Anh mua đến 4 vị lận, có truyền thống, khoai môn, socola, matcha. Ưu tiên cho em gái chọn trước"

"Tôi lấy socola được không?"

Diệp Ý khẽ hỏi, Trương Khiêm liền cười gật đầu. Cô đưa mắt sang Tư Nam nhưng anh ta còn không nhìn lấy một cái.

Thấy vậy, Thiệu Đình đành tiếp lời.

"Cho em tất, nào cầm đi. Của tôi là matcha nhá, còn 2 ly các cậu tự chọn đi"

Cả ba người trông chờ Tư Nam lên tiếng, nhưng anh ta vẫn tiếp tục trầm ngâm. Khi đi ngang cổng trường đại học P, anh ta mới bất ngờ lên tiếng.

"Hai cậu vào đi, tôi đưa em ấy về"

"Cũng còn sớm..."

Thiệu Đình chưa kịp nói thì đã bị Trương Khiêm ngắt lời.

"Quần áo dưới phòng giặt còn chưa lấy về, tôi với cậu tranh thủ đi lấy"

"Hôm nay có giặt đồ đ..."

Trương Khiêm nhanh chóng tạm biệt rồi kéo Thiệu Đình đi vào trường.

Hai người tiếp tục đi, sự im lặng của Tư Nam khiến cô rất căng thẳng, được một đoạn thì cô mói khẽ cất lời.

"Cảm ơn anh"

"Tiện đường đi làm thôi"

Tư Nam nghĩ rằng cô đang cảm ơn vì đã đưa về. Cô liền lắc đầu, ngập ngừng nói lại.

"Tôi cảm ơn chuyện.. ban nảy. Dù chỉ là hiểu lầm thôi..."

"Bọn họ nói đúng"

Diệp Ý còn đang định làm nguôi chuyện, nhưng nghe thấy vậy thì liền khựng lại. Cô nhận ra Tư Nam không phải chỉ nghe được mỗi câu cuối. Anh ta cũng như hiểu cô đang nghĩ gì, chậm rãi tiếp lời.

"Tôi không gia đình, là trẻ mồ côi không ai quản. Không vừa mắt ai thì sẽ đánh, chẳng biết sợ gì cũng chẳng ra làm sao... đúng như những gì bọn họ nói, thật sự là côn đồ đấy"

Tư Nam tự nói bản thân như vậy bằng một cách rất bình thản, như thể anh đã quá quen với những lời nói này. Anh đi cách vài bước mới nhận ra Diệp Ý đã dừng lại, vừa định lên tiếng thì đã nghe cô hỏi lại.

"Tôi cũng là đứa trẻ không ai muốn nhận, không vừa ý thì sẽ mắng người, trốn học, trốn ký túc xá, cũng chẳng ra sao cả. Anh nói xem có phải tôi cũng là người xấu không?"

"Nói bậy gì đấy?"

Tư Nam nhíu mày, giọng có vài phần tức giận. Diệp Ý lại không sợ hãi mà còn trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ.

"Tư Nam, tôi sẽ không nhìn nhận một người qua lời kể của người khác. Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy và cảm nhận thôi"

Trời chợt nổi gió nhưng Tư Nam vẫn nghe rõ từng lời cô nói. Phải mất một hồi lâu, anh mới nhẹ giọng hỏi lại.

"Vậy thấy tôi thế nào?"

"Ừm.. anh tính tình xấu lắm.. mà chỉ có mỗi cái đó thôi. Tư Nam, tôi thật sự thấy anh rất tốt"

Diệp Ý đang được ánh đèn đường chiếu sáng, mái tóc dài bị gió thổi bay lả tả, cô vừa cười rạng rỡ vừa tỏ ra khẳng định. Tư Nam đứng nơi khuất bóng nên chỉ có mỗi mình anh thấy rõ dáng vẻ của cô lúc này.

Vô cùng lấp lánh.

Mất một lúc vẫn không thấy Tư Nam đáp lời. Diệp Ý liền nghĩ rằng, có khi nào đã chọc giận anh ta rồi không. Nụ cười của cô thoáng sượng lại, đang định tìm cách dập lửa thì Tư Nam đã bước đến. Khi anh ta bước ra ánh sáng, cô chợt thoáng thấy được vẻ mặt dịu dàng chưa từng có.

"Đúng là không biết sợ là gì"

Tư Nam chỉ ném lại một câu rồi thuận tay cốc đầu cô một cái. Diệp Ý liền ngạc nhiên mà mở to hai mắt, nhanh bắt lấy tay anh ta như nắm giữ bằng chứng.

"Anh dùng bạo lực với tôi?"

"Nhiêu đó mà đã là bạo lực? Người làm bằng giấy đấy à?"

Diệp Ý không quan tâm, cô lập tức đập mạnh vào tay anh ta một cái, xong ngay lập tức bỏ chạy một đoạn xa.

Lần này, đến phiên Tư Nam ngạc nhiên, nhưng anh không mảy may đến tay mình mà ra hiệu cô đứng lại.

Diệp Ý không dám chạy tiếp, nhìn Tư Nam đến gần thì liền chuẩn bị tâm lý bị trả thù, nhưng anh ta chỉ lật bàn tay cô lại, chau mày mắng.

"Bị ngốc hả?"

Lúc này mới để ý thấy tay người bị đánh không hề hấn gì, còn bàn tay người đánh lại đỏ bừng cả lên. Diệp Ý thật sự muốn tìm hố chui xuống.

Hai người đến trước cổng trường An Bắc, Diệp Ý nhìn đồng hồ rồi gấp rút nói.

"Anh đợi một chút nhé, tôi vào lấy áo ra ngay"

Mất vài giây, Tư Nam mới hiểu Diệp Ý đang nói đến chiếc áo bóng rổ của mình. Anh lập tức lắc đầu, nhạt giọng phản đối.

"Không cần. Sắp đóng cửa rồi, lần sau đi"

"Có thể ở phía sau.."

Diệp Ý muốn nói ra sau trường nhưng Tư Nam như không nghe thấy. Anh ta tỏ ra mất kiên nhẫn bắt cô vào trong. Cô đành nghĩ lần sau rồi trả vậy.

Tư Nam đợi Diệp Ý vào tận bên trong, đến khi không thể trông thấy nữa mới quay bước đi. Anh lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá chưa mở.

Ban nảy, anh là chạy đi mua thuốc lá, vì không muốn để Diệp Ý một mình nên đã nhanh chóng quay về. Nhưng khi nghe thấy đám người kia bàn tán, vì không muốn rắc rối nên chỉ định đợi bọn họ im rồi đi lại. Điều anh không ngờ tới chính là Diệp Ý sẽ đáp trả bọn họ.

Từng câu từng chữ cô nói đều đang chạy loạn trong đầu anh. Rít vài hơi thuốc, anh tự chấn tỉnh lại bản thân, không được hi vọng quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net