1%: Hắn mù rồiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ? Hắn bị mù?!" Riven há hốc mồm nhìn Soraka, tay cầm bệnh án của Yasuo bỗng nhẹ đi mấy phần.

Soraka cười hiền nhìn Riven, đầu cô hơi nghiêng sang trái, đoạn hỏi:

"Cô là thân nhân của cậu ta sao?"

"...Không hẳn...Đúng thế!"

"Vậy thì tốt. Cô gái, cô đừng quá đau buồn. Thật ra không hẳn là không chữa được, ta có thể thấy trong tương lai đôi mắt ấy lại sáng tỏ."

Riven đập bàn, cô chau mày suy nghĩ một lúc. Soraka không thấy Riven định nói gì mới tiếp tục nói:

"Ta có thể thấy trước tương lai, đây là một sự tất yếu phải có trong cuộc đời cậu ta, nếu cô giận dữ thì đừng trút giận lên bàn của tôi, nó chẳng có tội tình gì cả. Có thể với một người thường, mù là một chuyện rất tệ. Nhưng với một kiếm khách đã rèn luyện được các cơ quan khác đạt đến trình độ tinh nhạy thì mất đi đôi mắt cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Tôi biết bây giờ cô không thoải mái nhưng chẳng có gì phải đau buồn cả. Sự bực tức đầy bi quan của cô không đem lại ánh sáng cho cậu ta, muốn giúp cậu ta thì chính bản thân cô phải là người lạc quan hơn cả..."

Soraka nói rất nhiều nhưng Riven không nghe lọt tai chữ nào. Cô không phải thân nhân của hắn, cô là kẻ thù của hắn, là kẻ có tội. Sau tất cả, những gì mà cơn mất trí nhớ đem lại cho cô là sự bình yên. Tốt thôi, cái tai họa kia giờ chỉ còn là mầm non mới nhú. Nhưng tai họa vẫn là tai họa, hiển nhiên như việc H2O là nước. Diệt cỏ diệt tận gốc!!!

Sau một hồi suy tư, Riven lấy tay xoa qua xoa lại môi trên, ánh mắt vẫn đặt ở cốc đựng bút trên bàn. Soraka dùng hai tay nắm chặt tay còn lại của cô, khuôn mặt đầy vẻ cảm thông. Riven nói:

"Tôi không đau buồn, chưa từng đau buồn. Sự khó chịu ở tôi chỉ đơn thuần vì nóng thôi."

Khuôn mặt Soraka thả lỏng, cô cười ngại ngùng:

"Cũng định lắp quạt trần nhưng kinh phí hạn hẹp nên đành dựa gió trời vậy. Trời cũng không oi bức, hôm nay gió cũng khá lớn. Có lẽ do cô căng thẳng quá thôi."

"Mong là vậy" Riven cười giòn tan.

"Được rồi, tạm thời thì cậu ta chưa thể tháo băng ở mắt và điều độ 3 tháng lên gặp tôi một lần để thay băng. Có lẽ sau một thời gian vết thương ở mắt sẽ khỏi."

"Khỏi rồi thì vẫn mù ư? Vậy làm sao để chữa cho hắn?"

Soraka cười mỉm, cô đứng dậy đi về phía hành lang phía sau. Riven nhìn ra 4 phía, nơi cô đang ngồi là tòa lầu cao, bốn phía xung quanh đều thông thoáng. Gió thổi rèm tơ tím đung đưa trong gió, Riven để mặc tóc mái bị hất tung rối mù, đôi mắt cô chỉ chăm chú nhìn Soraka.

"Có thể..."

"Hả?!Cô nói sao?"Riven ngạc nhiên.

"Tôi nói là mắt của Yasuo có thể chữa được. Nếu cô có duyên với cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ giúp."

"Cô ấy là ai?"

"Zoe"

Riven không biết Zoe là ai nhưng cô đoán có lẽ đó là tên của một vị danh sư đã ở ẩn. Thấy Riven cúi mặt trầm tư, Soraka cũng im lặng, cô hướng tầm mắt nhìn về phía chân trời, từng tia nắng cam chiếu thẳng vào mắt và mặt trời dần chìm sâu dưới đáy biển. 

"Tôi luôn thích hoàng hôn, sau khi gặp cô ấy lại càng thích hơn..."Thấy Riven không ư hử gì, cô tiếp "Cô đã nghe về Targon chưa?"

Riven không nói gì. Vốn dĩ câu hỏi cô đặt ra đã ấu trĩ lắm rồi, không ngờ chó ngáp phải ruồi, thế mà có người chữa được cho hắn. 

"Núi Targon ấy à...Đó là cái nôi của những thượng nhân huyền thoại, một trong số ấy là thượng nhân hoàng hôn. Cô ấy...đẹp như tiên giáng trần, tà váy bay bổng nhẹ như gió, bước chân thanh thoát, đứng cạnh hoa sen trông lại càng thoát tục."

Riven đã ngờ ngợ đoán ra đây là ai, cô mạnh dạn đoán:

"Cô ấy là Zoe phải chứ?"

Soraka cười khanh khách, tiếng chuông gió rung rinh lanh lảnh bên tai làm Riven cảm thấy có chút choáng váng. 

"Zoe chỉ là truyền nhân của ngài, so với khí chất ma mị kia thì còn kém xa lắm."

"Loạch xoạch".

Tiếng loảng xoảng ở phía sau cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, Riven vẫn bình thản nhìn về phía Soraka. Trên gương mặt của Soraka hiện lên nét không vừa ý, cô ấy đi nhanh về phía có tiếng động sau đó nói vài câu gì đó mà Riven chỉ nghe được vỏn vẹn hai câu tròn vành rõ tiếng:

"Sao lại lên đây, quay lại đi"

"Xin lỗi"

Riven lại cúi gằm mặt, cô nắm chặt tay trái đập mạnh lên bàn gỗ. Soraka có cảm tưởng cả tòa lầu có khi sắp đổ, cô nhìn Yasuo đang khua loạn, lại nhìn bóng lưng Riven.

"Tôi đi xuống pha trà"

Tiếng bước chân xa dần, lúc này Riven mới từ từ đứng dậy, cô quay đầu nhìn Yasuo bằng con mắt lạnh nhạt. Yasuo với trúng lan can, hắn nắm chặt lấy nó để giữ cho mình không ngã. Riven nhìn Yasuo chật vật đứng thẳng mới cười lạnh, cô không nói gì, lẳng lặng đi tới đỡ hắn.

"Soraka?" Yasuo hướng đầu về phía Riven mà nói.

Riven vẫn không nói gì, chỉ có con ngươi dần lóe lên sắc đỏ là rực rỡ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net