73. Trai Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__" Đi rồi biết ". Anh cười thần bí nói rồi nằm tay cô kéo đi.

_" Nè.... Chúng ta vừa quen biết. Anh cũng mới gặp tôi thì níu níu kéo kéo làm cái gì. Tôi với anh quen thân lắm sao ". Tiêu Nhã kỳ kéo tay ra khỏi tay anh nói.

_ Nghe vậy Williams cười nói. " Nhã kỳ à... Cô nói không biết ngượng nha. Tôi lần thứ hai gặp mới nắm lấy tay cô nhưng cô lần đầu tiên gặp đã cởi áo nhảy lên giường của Tôi còn gì nữa... Tính ra tôi bị lỗ vốn rồi. Hy sinh danh tiếng và thân thể rồi cởi áo cho mọi người nhìn chỉ đổi lại được 1 bữa cơm. Tiêu Nhã kỳ... Tôi làm người thất bại quá phải không ". Anh cười vô sỉ nói. Tay cũng không thèm buông ra cứ nắm chặc lấy tay của cô kéo đi. Anh chỉ có 2 ngày ở lại đây phải tranh thủ thời gian thôi. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Phải 1 thời gian nữa anh mới về đây thăm cô được.

_Tiêu Nhã kỳ nghe vậy câm nín hết đường cãi lại. Liếc mắt nhìn cái tên vô sỉ kia 1 cái. " Ừ.... cũng đúng hình như mình cởi áo trước rồi nhảy lên giường anh ta trước thì phải. Sao lúc đó mình dễ dãi quá vậy ta.... ". Cô nghĩ thầm trong bụng 1 câu. Giờ mới nhận ra có trễ quá không. Tiêu Nhã kỳ còn chìm trong suy nghĩ của mình thì Williams đã dắt cô lên 1 con thuyền rồi.

_ " Để tôi lái đi được rồi. Mấy anh không cần đi theo đâu ". Williams cười nói. 2 người đi mới lãng mạn nếu cho mấy người này đi còn cái gì vui nữa. Nhóm người làm nghe vậy không vào làm phiền 2 người nữa. đây là 1 căn cứ bí mật của nước A hoạt động ở đây nên lời của anh nói không ai dám làm trái.

_ " Hảo Nam đi đâu đây ". Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nói. Cũng theo anh lên 1 con thuyền cỡ lớn có thể chở được 200 người. " Trời không phải chở mình đem bán xuyên quốc gia đó chứ. Dạo này gái da ngăm ngăm mất tích nhiều quá chắc mình không lọt vào cái động chuyên mua bán gái mại dâm đó chứ. Nếu mà phải như vậy thì có vào hang cọp mình cũng phải đi cho bằng được. Rất nhiều cô gái chờ mình đến giải cứu đây. Phật nói : Ta không vào địa ngục thì ai vào... Mà nhìn cái tên vô sỉ này soái như vậy. Môi hồng răng trắng, ánh mắt hào hoa. Body lại đẹp chết người... cái miệng lại dẻo như vậy. Nếu chuyên đi lừa tình mấy cô gái không phải không có khả năng nha.... ". Cô híp mắt nhìn Williams đánh giá. Nếu Anh biết suy nghĩ của cô chắc cười lộn ruột ra mất. Đường đường là Hoàng Tử của 1 nước lại bị xem là chuyên đi lừa tình chắc chỉ có mình cô nghĩ ra.

_Anh quay lại nhìn cô thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đó làm anh dựng gai óc nói. " Đi đi rồi biết ". Nói rồi anh nổ máy con tàu. 1 mình anh lái. Tiêu Nhã kỳ ngồi kế bên chìm vào trong cảnh giác của mình.

_ 2 người chạy cả tiếng rưỡi đồng hồ mới đến 1 hòn đảo nhỏ rất đẹp. Xung quanh 4 bề là nước. Trên bờ thì là hoa nở không thấy 1 chiếc lá. Có thác nước nhân tạo. Trên 1 đảo nhỏ là 1 ngôi nhà lớn bằng gỗ quý hiếm được làm theo phong cách cung đình cổ xưa. Có 1 dãy hàng lang đi ra 1 cái đình nhỏ mà có những bức rèm bằng lụa mỏng màu hồng rất đẹp. Trời về chiều. Hoàng hôn đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày làm khung cảnh cứ như tiên cảnh nhân giang vậy.

_Tiêu Nhã kỳ nhìn mà ngẩn người. " Ôi trời ơi !... người ở đây biết hưởng thụ ghê luôn. Hèn gì đưa mấy cô gái đến đây hỏi em nào không siêu lòng cho được. Bị bán cũng phải thôi. Thật là 1 tổ chức buôn bán người tinh vi ". Cô bệnh nghề nghiệp Hình Cảnh lại đến nên nói nhỏ 1 câu. Ánh mắt quan sát xem có cơ quan giấu người ở đâu không.

_" Nhã kỳ... Cô sao vậy... nói cái gì tôi không hiểu gì hết. Thấy phong cảnh ở đây được không. Vì thuê ở đây 1 ngày mà tốn hết 1 năm tiền lương của tôi đó.... ". Anh cười thử lòng cô nói. Chứ đây là hòn đảo mà anh mua tặng cho người con gái mà anh muốn lấy làm vợ trong tương lai. Cô là người con gái được anh đưa đến đây lần đầu tiên đó. Nếu đứng trên cao nhìn xuống hòn đảo này là 2 hình trái tim chồng lên nhau hiếm có nhất và Ý nghĩa nhất.

_" Rất đẹp nha... Tôi rất thích. Mà anh cần gì tốn kém vậy chứ... 1 năm tiền lương chỉ để ở 1 ngày vậy mà anh cũng chịu bỏ ra sao. Mà quên mất anh hiện tại làm nghề gì ". Cô cười nói ánh mắt của 1 Hình Cảnh nhìn anh xem có phát hiện ra cái gì không.

_" Tiêu Nhã kỳ. Cô nhìn tôi xem có đoán ra tôi làm nghề gì hay không....". Anh kéo cô lại cái đình nhỏ rồi cầm 2 cái cần câu cá mà người làm chuẩn bị trước đưa cho cô rồi hỏi. Anh kéo thẳng áo rồi vuốt lại mái tóc sao cho bảnh bao nhất. Anh Tâm lý hao hức chờ xem cô nhìn vẻ bề ngoài của anh thì nghĩ anh làm nghề gì.

_" ừm.... Hahaha Anh là tài xế lái taxi phải không ". Cô cười lớn vỗ tay nói.

_ Williams: ( __/__/__/ ) . Đầu anh rớt xuống 3 vạch đen thui. Anh vậy mà kêu anh lái xe Taxi. Có ai lái xe Taxi mà trẻ đẹp lồng lộn như anh không. Bề ngoài có thể lộn nhưng khí chất có thể lầm sao...?. Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp mới là mãi mãi mà.

_" Sai rồi.... đoán lại đi ". Anh nghiến răng nói.

_ " Hahaha... sai rồi hả ?. Để xem.. Anh cao ráo gương mặt lại đẹp trai như vậy. Ăn nói lại ngọt như vậy. À... Tôi biết rồi anh là Phi Công ". Cô vỗ tay nói thêm 1 câu. Williams mới đầu nghe cô khen đẹp trai này nọ cái mặt cười khoái chí nha. Đến nghe ai kia phán anh là Phi Công 1 cái. Cái mặt anh thúi còn hơn cái gì nữa.

_" Gần trúng rồi. Đoán thêm 1 lần nữa đi ". Anh lại nghiến răng nói. Làm như cô không thấy anh đang bày ra khí chất cao quý của 1 Hoàng Tử hay sao đó. Anh tệ vậy à....

_" Gần trúng rồi hả.... người ta hay nói phi công lái máy bay bà già.... ". Cô nhíu mày lẩm bẩm rồi bỗng nhiên cô hét lên... " À... Tôi đoán ra được rồi.. hahaha.... Anh là Trai Bao phải không. Hahaha hèn gì anh cao ráo, đẹp trai, cái miệng lại ngọt như vậy. Hảo Nam à... yên tâm đi Tiêu Nhã kỳ tôi không xem thường anh đâu ". Tiêu Nhã kỳ cười lớn tiếng phán 1 câu uy lực hơn bom làm cho ai kia cái mặt đen thui còn thúi hơn phân chó. Đến cầm cần câu cũng rơi xuống. Cái miệng mở rộng hết cỡ.

_" Trai.... trai... trai.... Bao.. ". Anh hít 1 hơi cho bình ổn cảm xúc để không lại bổ cái đầu cô ra xem trong đó có chứa cái quái gì. " Mẹ Kiếp... đời mình làm người thất bại vậy sao. Hết làm tài xế taxi rồi đến phi công rồi đến trai bao. cô ta không thấy khí chất cao quý ẩn dấu sâu trong người mình sao.... ". Anh lần đầu tiên tức giận đến nỗi phải chửi thề trong bụng 1 câu.

_" Hahaha... không phải hả ?. Tôi lại sai rồi à ". Cô cười nói. Nếu có nhóm người Triệu Tử Long ở đây chắc chắn phải ngạc nhiên vì tính cách thật của Tiêu Nhã kỳ. Chứ gặp bọn anh cô toàn bày ra cái bộ mặt lạnh đến bò đá không kêu. Chứ không có đùa giỡn chơi như vậy. Bọn anh chắc cũng hoang mang đâu là tính cách thật của cô.

_" Thôi dẹp đi. Nói với cô 1 hồi tôi tức chết. Sao cô không đoán tôi là tổng giám đốc tập đoàn nào đó mà toàn đoán cái quỷ gì không vậy. Tôi giống lắm sao ". Anh nói. Gương mặt đẹp trai của anh nhăn nhó đến giờ còn chưa giản ra.

_ " Hahaha... Tôi không giỏi vụ án này được không. Mà nói lát nữa chúng ta ăn cái gì ở đây". Cô cười nhìn hết 1 vòng hòn đảo chỉ có 2 người rồi nói.

_" Theo tôi... ". Buông cần câu ra anh kéo cô đến 1 bể cá, tôm, rùa biển... đủ loại hết. Hoàn toàn còn sống mà con nào con nấy phải nói mập mạp tròn trịa. Tôm thì to bằng bàn tay. Cá hồi đủ loại...

_" Nè... Hảo Nam rồi ai làm đồ ăn đây. Anh đi làm đồ ăn đi ". Cô cười nói.

_" Tiêu Nhã kỳ. Ở đây chỉ có cô và tôi không lẽ là tôi làm. Cô hôm nay là trả nợ cho Tôi đó nha. Giờ cô nấu cho Tôi ăn 1 bữa cơm đi. Giao hết cho cô đó. Tôi ngồi ngoài kia câu cá. Khi nào xong gọi tôi  ". Anh cười nói. Không đợi cô phản đối rồi bước đi. Cái miệng đỏ mỏng khẽ cười. " Ai kêu dám kêu Hoàng Tử Williams soái nhất nước A là Trai bao làm chi... cho cô làm cá chết cô luôn đi ". Anh nói nhỏ 1 câu.

_" Nè... nè.... ". Tiêu Nhã kỳ kêu lên nhưng ai kia vẫn cười bước đi. Cô khẽ chu môi. Sao cái kiểu nói này cô thấy quen quen vậy ta.

_ " Cái tên trai bao này dám sai mình làm đồ ăn. Hừ....Trước giờ chỉ có mình sai nhóm người Bạch Thiên Tuyệt làm đồ ăn thôi... bởi mình ghét mấy cái tên già dặn kinh nghiệm vô sỉ, phúc hắc nhất. Trai tơ vẫn dễ thương nhất. Muốn ăn sạch cũng được hiếp cũng không sao. Hứ.... Tôi mà trả xong nợ anh xong thì mơ mà tôi làm đồ ăn cho anh ". Nhìn theo bóng ai kia cô nói 1 câu. Kéo tay áo lên cô bắt mấy con tôm và cá lên.

_ Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên người Williams làm anh như được dát thêm 1 vầng hào quang chói mắt. Anh ngồi ngoài câu cá. Ánh mắt lâu lâu lại nhìn Tiêu Nhã kỳ rồi mỉm cười. Mà chính anh cũng không biết mình đang cười có bao nhiêu thật tâm đâu.

_ Tiêu Nhã kỳ làm đồ ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mang ra. Cái đình nhỏ đã để sẵn sàng rượu hoa không thiếu thứ gì. Tiêu Nhã kỳ trong lúc làm đồ ăn cũng tìm khắp nơi nhưng không thấy cơ quan gì hết nên cô cũng bỏ bớt lòng phòng vệ xuống. Cái cô nghĩ chỉ là suy đoán thôi. Cô mang ra vài món đều được để lên 1 cái khây có đẩy nắp lại sang trọng.

_" Để tôi xem cô nấu món gì ". Williams cười nói. Tay mở 1 món ra trước nhìn vào anh giật mình. " Nhã Kỳ cô nấu cái món quái gì vậy ". Anh ngạc nhiên nói.

_" Món thứ nhất : Đầu tôm ghim me. Tôi thích ăn món này nên nghĩ anh cũng thích món này. Mình tôm to bằng bàn tay tôi nghĩ anh không thích nên ăn dùm anh rồi. Anh không cần cảm ơn ha .... ". Cô cười nói. Bụng lại bổ sung thêm một câu. " Hahaha.... Anh kêu bắt Tiêu Nhã kỳ tôi nấu ăn trả nợ chứ. Mà đâu có quy định tôi phải nấu cái gì đâu. Ăn đi không chết là được.... ". Cô cười biến thái trong bụng 1 cái.

_ Williams tức nghiến răng nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Cô tính cho cho Hoàng Tử Williams ăn đầu tôm. Nén tức giận xuống thì ai mở tiếp thức ăn giới thiệu tiếp.

_ " Hảo Nam à.... Nhìn nè. Đây là món bao tử cá hồi chiên giòn nha. Có thêm đuôi cá và vi cá chiên giòn nữa đó. Mồi bén nha nhậu là hết ý. Còn món tiếp theo là canh rau muống. Tôi sợ anh thiếu chất sơ nên làm 1 món canh. Tiếp theo là rau muống xào tỏi... Còn này là tôm hùm hấp nước dừa. Xong rồi cùng ngồi xuống ăn đi. Để lâu nó nguội ". Tiêu Nhã kỳ tỉnh như ruồi nói. Williams cái mặt giờ phải nói là khó coi muốn chết. Nhăn nhó đen thui nhìn mấy món trên bàn.

_" Tôi không đói ". Anh nghiến răng nói.

_" À.... không sao. Dù gì tôi nấu ăn trả nợ mà anh không ăn thì thôi. Dù sao tôi cũng trả xong nợ rồi còn gì ". Cô cười vô hại nói rồi ngồi xuống ăn.

_" Hừ... khoang đã. Tôi........ Ăn ". Williams nghiến răng nói 1 câu. Lần đầu tiên anh gặp người khó chơi như vậy. Tiêu Nhã kỳ nghe vậy nhếch môi cười rót 2 ly rượu vang vào ly. Trời đã tối mấy cái đèn lồng sáng lên làm cả 1 hòn đảo đẹp lung linh. Nếu cái mặt của ai kia cười lên nữa thì hoàn hảo quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net