Chương 19: Dạ Vũ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị đến Dạ Vũ rồi chúng ta còn phải lo vụ phiếu bầu này." Bonnie vừa sắp xếp phiếu bầu cùng cô vừa nói

"Vụ bầu vua và nữ hoàng này cũng do chủ nhiệm nghĩ ra, chúng ta không giúp thì ai giúp chứ. May mà sau khi chị Jolie tốt nghiệp, không có ai được xếp chung phòng kí túc xá với chúng ta nữa."

"Học sinh nhập học đầu tiên cũng phải có đãi ngộ chút chứ. Mà cậu bầu cho ai hả Goldie?"

"Tôi không có bầu cho ai."

"Thật hay giả vậy? Vậy việc cậu và Lucas được đứng thứ nhất, không phải do cậu sao?"

"Cậu nói gì vậy Bonnie? Mình đâu ham mấy thứ hư danh đó."

"Cũng phải. Vậy mới thấy cậu và Lucas đẹp đôi thật đó."

"Lựa nhanh đi, mai còn tới Dạ Vũ. Trưa mai chúng ta còn phải lựa một lần nữa sau khi chủ nhiệm đóng hòm phiếu bầu."

"Nhớ rồi mà. Tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn với anh Ken nữa. Mà cậu sẽ tới Dạ Vũ với ai? Vị hôn phu nổi tiếng với sự giàu có hay Nam thần của Hogwarts, người đoạt giải quán quân trong cuộc thi bay lượn?"

"Lucas đó. Patrick hẳn sẽ mời Helena tới dự."

"Cậu ta không mời cậu sao?"

"Cũng không quan trọng cho lắm..." cô cười gượng mà đáp nhưng cô mong Patrick là bạn nhảy đêm Dạ Vũ của mình hơn bao giờ hết

Càng lớn ánh mắt cô hướng về phía Patrick càng nhiều. Cô cũng biết bản thân đã nảy sinh thứ gọi là tình yêu ấy. Cho dù Patrick không còn thân thiết với cô như xưa nhưng những ngày lễ đều không thiếu quà của cậu ấy. Hơn nữa cô có tình cảm với chồng tương lai của mình cũng không có gì sai. Đàn ông trước khi thành thân, ai chả trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ngày hôm sau, sau khi Bonnie đi báo kết quả phiếu bầu cho vua và nữ hoàng Dạ Vũ thì cũng nhanh chóng về phòng kí túc xá sửa soạn lễ phục đến để bữa tiệc Giáng Sinh.

Hai năm trước cô không tham gia vì cô muốn về nhà đón Giáng Sinh với cha mình. Cô đâu thể để cha cô đơn. Lucas cũng theo cô về còn Patrick vẫn như năm đầu ở lì tại Hogwarts. Như thể đây mới là nhà cậu ấy. Nên mỗi dịp hè đến cậu ta sẽ bận rộn với hàng đống công vụ tại phủ đến độ không thể rời khỏi bàn làm việc.

Cô diện lên mình bộ lễ phục màu vàng đồng với những đường may tỉ mẩn và hoa văn chạy dọc. Lớp váy trong là màu đỏ cùng với hoạ tiết trắng được may tay tinh xảo. Thêm chiế khăn lông choàng ngoài và chiếc bườm đội đầu tôn lên vẻ quyền quý của Công tước. Không phải người nào cũng có thể cân được cái màu sắc kén da này ấy vậy mà lên người cô lại trông xinh đẹp đến lạ. Làn da trắng hồng cùng khuôn mặt yêu kiều, thanh tú, mái tóc vàng óng ả của cô được làm nổi bật hoàn toàn bởi bộ y phục được thiết kế riêng này.

"Quả thật là người con gái đẹp nhất trường Hogwarts không chỉ là cái danh mà." Bonnie cảm thán

"Kiểu lễ phục này chỉ có nữ hoàng mới có thể mặc. Không biết Lucas đã bỏ ra bao nhiêu và kiếm được kẻ nào bạo gan dám làm bộ lễ phục này nữa."

"Thế mới thấy tình cảm của Lucas dành cho cậu."

"Cậu ta chỉ là muốn thắng cái vụ vua và nữ hoàng Dạ Vũ thôi Bonnie."

"Mình đảm bảo bằng cả mạng sống rằng Lucas yêu cậu đó Goldie. Rồi sẽ có ngày cậu ta cầu hôn cậu thôi. Không tám với cậu nữa, mình phải đi gặp anh Ken của mình đây."

"Đừng có qua đêm đó."

"Nhớ rồi."

Cô sửa soạn lại thêm một chút, dặm một ít phấn má hồng, thêm chút nước hoa. Đeo vài món trang sức hợp với bộ đồ.

Cô bước xuống lầu, giờ đây đã không còn ai ở trong Đại Sảnh Đường. Có lẽ họ đều đang thưởng thức bữa tối và những bản nhạc du dương rồi.

Ngay khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà, một quý ông lịch thiệp hiện ra trước mắt cô. Dáng vẻ nghịch ngợm hàng ngày của Lucas đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một quý ông lịch lãm với bộ lễ phục màu trắng. Áo khoác đỏ nâu dài bên ngoài với hoa văn màu vàng đồng. Đôi tất trắng cao gần đến gối cùng màu với quần làm nổi bật lên đôi giày da đỏ thẫm đắt đỏ.

"Đúng là lụa đẹp nhờ người. Chúng ta đi được chưa thưa Công tước."

Cô khẽ cười rồi khoác tay Lucas đi tới Đại Sảnh Đường. Những bản nhạc du dương ngân nga khiến từ bên ngoài cũng có thể nghe rõ từng nhịp.

Cô cùng Lucas bước vào, người đang thưởng thức món ngon đến người đang khiêu vũ cũng lập tức ngưng lại mà nhìn hai người bọn cô.

"Họ đang nhìn chúng ta sao?" cô khẽ hỏi

"Họ đang nhìn cậu."

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Ừm. Sự xinh đẹp."

"Bớt giỡn đi."

"Vậy thì quý cô xinh đẹp này, có thể cho tôi khiêu vũ với quý cô đêm nay được không?" Lucas vừa đưa tay ra vừa nói

Cô cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nắm tay cậu ấy. Ở giữa Đại Sảnh Đường, cô và Lucas khiêu vũ trong hàng trăm cặp mắt đang nhìn cùng với lời bàn tán xôn xao.

"Nếu cậu cứ để ý họ như vậy thì cậu sẽ lại giẫm vào chân tôi đó."

"...Xin lỗi."

"Mặc kệ họ, nhìn tôi này Goldie."

Ánh mắt của cô và Lucas chạm nhau, tuy có phần ngại ngùng nhưng cô vẫn cố để nét mặt tự nhiên nhất. Quả thật ánh mắt của Lucas ấm áp và dịu dàng đến lạ giống như cậu ấy là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net