Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng sau đó không thể cứ thế lãng phí thời gian bằng cách đợi thỏ ôm cây được. Anh quyết định đi tìm Trần Đình Trọng.

Mà cần chi tìm đâu cho xa, cứ đến nhà của Đình Trọng rồi ngồi khoanh chân trước cửa đợi cậu về thôi. Cơ mà...

- Chó?

Một con chó màu vàng to ú ụ nằm trong một căn nhà bằng gỗ bé tí tẹo nằm dưới chân cầu thang lối đi lên nhà Trọng. Con chó thè lưỡi ra thở trông hết sức ngộ nghĩnh, Bùi Tiến Dũng đến bên sờ bộ lông dày của nó.

- Ồ. Dạn người quá nè!

-Gâu.

- Đoán xem nó tên gì?

Bùi Tiến Dũng nghe thấy giọng nói liền ngước lên. Trần Đình Trọng đang thò mặt ra từ cửa sổ ngay trên đầu hỏi.

- Tên gì?

- Tên Tư.

-...

Ai chẳng biết biệt danh của Dũng là D04.

Mà con chó này đặt tên là Tư.

Tư có nghĩa là số 4.

Vậy chẳng phải đang mắng anh là chó sao?

- Em có cần gợi ý đổi tên không?

- Không. Khắc cái đó tốn kém lắm.

Đình Trọng hất mặt một cái, Tiến Dũng nhìn thấy dưới cổ con chó có cái vòng, trên đó có đeo một thẻ kim loại. Đại loại là tên chó với thông tin liên lạc của người chủ.

- Đẹp không? Bằng bạch kim đấy.

- Thế thì em nên đem chó vào nhà. Nếu không người ta sẽ bắt nó mất.

- Đùa thôi. Miếng đó có 40 đồng. Nhưng mà tại lười nên không thích đổi tên.

-...

Đình Trọng hôm nay tâm trạng khá tốt. Cậu vừa từ đám cưới của Văn Hoàng về, trong người có men nên vui phơi phới.

Bùi Tiến Dũng ngửi được mùi cồn thoang thoảng trong không khí, đứng dậy mặt đối mặt với Đình Trọng, anh vươn tay chạm vào tóc mai của cậu, cậu chẳng né tránh, mặc anh mơn trớn từ tóc xuống cằm. Không gian bỗng chốc quay về những ngày trước đây. Ngày mà lần đầu tiên cả hai trao nhau nụ hôn, cũng vào một đêm tịch mịch thế này.

- Anh sắp hết thời gian rồi...

Dũng nhìn Trọng với ánh mắt man mác buồn. Anh chẳng nói lý do, để lại cho cậu một lời bỏ ngỏ. Trần Đình Trọng vẫn như ngày nào, vẫn mạnh mẽ và kiên quyết như vậy, cậu đóng sập cửa sổ lại. Trước đó còn nói:

- Về đi. Em không tha thứ cho anh đâu.

Đúng vậy. Đình Trọng đã không còn tin anh nữa rồi.

Chia tay như vậy, ai cũng đau. Trọng chưa từng cảm nhận được, cậu sẽ yêu một người nhiều đến thế, cho đến khi gặp Bùi Tiến Dũng. Thời gian bên nhau chẳng tày gan, thế mà lại làm cậu tiếc đến từng khúc ruột.

Đỗ Duy Mạnh từng nói:

- Nếu chịu không nổi thì quay về bên nhau đi. Dù gì tha thứ vẫn tốt hơn là thù hận.

Quang Hải cũng từng nói:

- Trong chúng ta ai cũng là người mang tội lỗi. Thông cảm được cho nhau thì nên thông cảm.

Thế nhưng, khổ nổi Đình Trọng lại có cái tôi quá lớn. Cậu làm việc theo cảm tính và yêu đương bằng lý trí. Cậu tin rằng trên thế giới có nhiều thứ vĩnh hằng nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Thế nên chỉ cần đối phương có lỗi với cậu, cậu lập tức đẩy anh ra xa.

Bùi Tiến Dũng thì ngược lại, anh có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, thứ mà anh luôn dặn dò cả Quang Hải và Trọng Đại rằng nên tránh ra bởi vì chính nó sẽ làm họ yếu đi. Bản thân anh cũng chẳng ý thức được mình lại như thế trước Đình Trọng.

Hai kẻ sinh ra từ nghịch lý, thế nên mới đau thương.

Nhưng đây chẳng phải là lúc để Bùi Tiến Dũng từ bỏ, anh còn nhiều mục đích khác để làm. Đi hết một nghìn thế giới cũng được, nhưng nhỡ như mấy thế giới đó là những lần anh chưa từng gặp cậu thì anh phải làm sao. Chẳng lẽ anh phải đi tiếp 999 lần cái 1 tháng mà không có cậu. Nếu vậy anh sẽ thật sự quên cậu mất! Không được! Ít nhất là hết thế giới này, 1 tháng để anh ghi lại hình bóng cậu sau đó anh mới có thể yên tâm chôn sâu nó vào cõi vĩnh hằng.

Bùi Tiến Dũng dành cả đêm của mình với con chó lông vàng với hi vọng khi bình minh lên cậu sẽ rủ cho anh chút lòng thương mà tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net