Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ với cậu như một giấc mơ.

Trần Đình Trọng thức dậy trên giường vào buổi sáng hôm sau. Mặt vẫn còn đỏ chót do hôm qua cậu tự tát mình cho tỉnh khỏi cơn mê này, nhưng điều đó chẳng khiến cậu không thể nào không chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh chẳng quay về bên cậu.k

Trọng vẫn còn lưu số điện thoại của Nguyễn Trọng Đại, cậu gọi ngay một cuộc vào sáng sớm.

- Alo?

- Bánh bao đấy à?

- Không. Đức đây.

- Bánh bao đâu?

- Đại không muốn nói chuyện với em đâu.

- Anh Dũng...

- Em có rảnh không? Đến thành phố Y đi sẽ hiểu.

- Thành phố Y?

Trần Đình Trọng rất nhanh chóng đã có mặt ở thành phố Y, trước một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Cậu nhấn chuông vài cái, không lâu sau đó đã có người ra mở cửa, là Nguyễn Trọng Đại.

- Vào đi.

Đại dù không thích nhưng vẫn phải miễn cưỡng để Đình Trọng vào nhà.

Có Văn Đức ở chung nên căn hộ trở nên sạch sẽ hẵn, sạch sẽ hơn nếu chỉ có Tiến Dũng và Trọng Đại.

Trọng nhìn xung quanh nhà, bất giác nhìn thấy một cái hũ, bên cạnh là ảnh của Dũng.

- Không. Không thể nào.- Đình Trọng lắc đầu.

- Chấp nhận sự thật đi Cục Bột.- Trọng Đại nói.

- Không thể nào. Hôm qua anh ấy còn ở bên tôi.

- Bồ nói gì vậy Cục Bột? Anh ấy đi cách đây cả tháng rồi.

- Tôi không tin. Hôm trước tôi còn thấy anh ấy gọi điện nói chuyện với bồ ở phòng khách.

- Bồ nói gì lạ vậy. Cả tháng nay tôi có nhận được cuộc gọi của ai ngoài bồ đâu?

- Không thể nào. Tôi còn giữ rất nhiều đồ của anh ấy ở nhà. Không thể thế được.

Trọng Đại bất chợt chạy lại nắm cổ áo Đình Trọng lên, nó thét:

- Bồ loạn trí rồi à! Anh tôi chết rồi! Chính tai tôi nghe pháp y xác nhận anh ấy tự sát! Chính mắt tôi thấy anh ấy được đưa vào lò thiêu! Làm sao mà mới hôm qua anh tôi ở bên bồ được?

Cả Trọng lẫn Đại lúc này đều không thể cầm nổi nước mắt. Ai nói đàn ông trai là không được khóc chứ?

- Bồ về đi. Chuyện của anh tôi với bồ tôi không biết giữa hai người đã có gì đến mức bồ bất chấp tất cả khiến anh ấy quyên sinh vì bồ. Bồ đừng đến đây nữa. Ngôi nhà này đã đủ đau thương rồi.

- Bồ sẽ trở về thủ đô chứ? Anh ấy vẫn hi vọng bồ sẽ tiếp tục đi học.

- Bồ không phải lo. Tôi đã chuyển trường về thành phố này rồi. Thành phố Y cũng rất tốt, điều kiện phát triển cũng tốt. Tôi sẽ đi học tiếp theo nguyện vọng của anh ấy.

- Anh ấy sẽ tự hào về bồ lắm.

Trọng Đại gật đầu một cái xem như lời chào.

Trọng trôi qua tiếp 12 tiếng trên tàu điện ngầm để trở về thủ đô. Lòng cậu có nhiều tâm sự. Cậu vẫn bán tính bán nghi, cậu không cho rằng anh đã chết theo cách ấy. Cậu không tin rằng những ngày qua bên anh chỉ là một giấc mơ. Chân cậu vẫn còn nhức bởi vì chuyến leo núi. Tại sao lại chỉ có cậu mới cảm nhận được sự hiện hữu của anh?

Trọng về đến nhà, cậu lục tung cái nhà để tìm kiếm tất cả những vật dụng cá nhân của Dũng. Điều bất ngờ là cậu không tìm thấy bất cứ gì cả, căn nhà đó cứ như trước tới giờ, vẫn chỉ có mình cậu sinh sống vậy. Cậu như phát điên. Chẳng lẽ do cậu loạn trí thật rồi? Nghĩ rằng mình đã cùng anh chung sống dưới một mái nhà suốt 2 tuần?

Con Tư từ lúc Bùi Tiến Dũng xuất hiện cũng dọn vào nhà ở, không ở cái nhà bé xíu ngoài vườn của nó nữa. Lúc này nó đang vẫy đuôi bên cậu, chứng kiến cậu gục người trên sopha vì bất lực.

- Mày nói xem? Tao đã yêu anh ấy đến mức nào? Tại sao tao lại bị ám ảnh đến mức thấy anh ấy ở bên tao suốt một tháng qua thế này?

- Gâu!

.
.
.
.
.
.
.
.

Nguyễn Văn Hoàng đến tìm Trần Đình Trọng bởi anh nghe đâu cậu đã trốn trong nhà được hai tuần liền rồi.

Như một thói quen, anh biết cậu hay giấu một cái chìa khoá dự phòng trong cái chậu cây bên thềm cửa, anh đào nó lên sau đó tra khoá mở cửa vào nhà.

Trong nhà bốc lên cái mùi không ngửi nổi, cái mùi trộn lẫn giữa mùi thức ăn thừa và mùi không tắm rửa của ai kia mấy ngày liền.

Đình Trọng nằm trên sopha, đắp một cái chăn dày thật dày, tivi cứ để mở suốt đêm ngày, râu chẳng chịu cạo nên cái cằm xanh rì.

- Còn sống không đấy?

Văn Hoàng hỏi. Anh nhìn thấy con chó có chủ bị chủ bơ suốt một tuần mà vẫn còn sức quẫy đuôi với thở hồng hộc khi khách ghé thăm, có lẽ là tuy Đình Trọng có vô trách nhiệm với bản thân nhưng lại rất có trách nhiệm với người khác.

- Anh nghe tin rồi. Cũng khó nghe ngóng được phết đấy. Mấy thằng nhóc bên kia kín tiếng thật. Nếu chẳng phải nhờ nhóc đen thăm dò thì anh cũng chẳng biết lý do gì khiến tâm trạng em tệ đến vậy luôn.

Văn Hoàng ngồi lên ghế sopha, anh xoa đôi mắt đã bị sưng lên vì khóc của cậu, nói:

- Chẳng phải em với cậu ấy cắt đứt rồi sao? Sao lại đau khổ thế này?

- Hoàng này?

- Sao?

- Đã bao giờ anh yêu một người đến mức ám ảnh về sự tồn tại của người ta chưa? Đến mức anh thấy người ấy vẫn luôn ở bên anh nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là giấc mơ...

Văn Hoàng cười hiền, anh vuốt tóc cậu. Đình Trọng vẫn như thế, vẫn là em trai nhỏ luồn cần được quan tâm. Thế nên Văn Hoàng đã từng rất tin tưởng cậu giao cho cậu cả chìa khoá nhà mình lẫn nơi giấu két sắt. Niềm tin đó bây giờ tuy đã không còn như trước, nhưng chung quy, Đình Trọng vẫn chỉ là đứa trẻ mãi không chịu lớn.

- Có những thứ buông được thì buông. Đừng cố chấp nữa.

- Không đúng!

Trần Đình Trọng đột ngột bật người dậy.

- Không đúng! Em chắc chắn là anh ấy đã ở bên em suốt thời gian qua! Chắc chắn rằng chỉ có hai trường hợp: Một là em bị điên. Mà trường hợp này không thể nào xảy ra! Hai là em bị ma dắt! Em chẳng thể nào biết phía tây thành phố có một ngọn núi có thể leo đến đỉnh được cả. Chí ít là em không hề biết đường lên núi! Em chắc chắn chín mười phần là em rơi vào trường hợp này rồi! Hoàng!

Đình Trọng đột ngột quay sang gọi anh làm anh giật thót tim.

- Anh có biết thầy bà nào không? Dắt em đi với!

- Thì... thì... cũng biết....

- Vậy thì đi thôi! Em đi thay đồ.

.
.
.
.
.
.

-------------------

Trò chơi truy tìm danh tính của vị "thầy bà" xin phép được bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net