Nguyện vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác. Tôi cũng vẫn tỉnh dậy, vẫn đón những tia nắng sớm, vẫn ngắm nhìn bản thân một cách vô vọng. Tôi vươn tay ra, cố gắng với lấy chiếc trần nhà. Sau một hồi, tôi cố gắng gượng dậy, lờ đờ bước vào phòng tắm. Khi thấy khuôn mặt của tôi trong gương, tôi luôn nghĩ tới chuyện "liệu mình còn có thể nhìn thấy bản thân bao lần nữa? ".Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cầm chiếc ca đánh răng đầy nước lên miệng, xúc một hồi rồi nhổ ra, tay kia thì cầm bàn chải, kì sát vào từng kẽ răng kẽ lợi. Đến cả chiếc bàn trải trông dường như cũng muốn thét lên.

  Tôi tiến gần đến cái tủ gỗ, hình như đây là món quà cha tặng tôi từ hồi lên 17 thì phải, những giờ, ông ấy........nỡ nào bỏ hai mẹ con tôi đi. Nghĩ đến chuyện đấy làm đầu tôi nhức. Tôi nhanh chóng mở tủ ra và chọn quần áo. Lúc mặc xong, tôi chợt nhận ra hôm nay, mọi thứ trên người tôi đều chỉn chu và chỉnh tề hơn mọi ngày.

  Tôi bước xuống cầu thang, trầm ngâm nhìn mẹ một hồi rồi rón rén chạy qua sau cánh cửa sắt phụ sau vườn. Bỗng có bàn tay chạm vào vai tôi. Một giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên:

_Con  yêu, con đi đâu vậy, hôm nào lại ra ngoài chơi với bạn ư?

  Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi mẹ đưa tôi một số tiền để đi chơi. Nhưng..........mẹ không biết rằng hôm nay, tôi đã quyết định rồi, thật sự, tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Trên đời này, tôi chưa bao giờ cô đơn, tôi còn mẹ, chị tôi và đống bạn "khốn nạn" ấy nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy một sự cô độc trong trái tim này. Mẹ ôm tôi và nói:

_Con yêu, con là thứ quý giá nhất của ta, có chuyện gì thì con phải nói ra nhé!

_Vâng.

  Tôi bước ra khỏi nhà. Ôi! Không khí thật trong lành, tôi cảm thấy như mình đã sẵn hòa vào thiên nhiên rồi. Tôi muốn ngắm lại thành phố một lần nữa. Song bắt một chiếc xe bus đi vòng quanh thành phố lúc đấy. Khi lên xe, tôi bắt gặp một cụ già. Cụ chào tôi và tôi gật đầu chào lại, cũng cố gắng tránh né ánh mắt của cụ, ánh mắt của tia hi vọng sáng ngời đó. Bỗng nhiên cụ mở lời với tôi:

_Cậu trai trẻ, cậu tử tế thật đấy! Cậu tên gì, bao tuổi rồi?

_Dạ, cháu là Itward Erson, 20 tuổi ạ-Tôi quay mặt lại trả lời, đồng thời cũng chỉnh sửa ánh mắt

_Cậu bảnh trai thế này, có bạn gái chưa?

_Cháu......có rồi ạ!

_Chàng trai, cậu hãy sống thật tốt nhé! Cậu là một người rất tử tế và lịch thiệp đấy!

_Vâng! Cảm ơn ông.

  Có lẽ câu nói "Vâng" của tôi hơi thiếu ý nghĩa. Khoảng lúc sau, ông cụ bước xuống, không quên quay lại chào tôi với một nụ cười. Câu nói cuối của cụ để lại cho tôi một dấu ấn, một động lực để sống tiếp. Nhưng không, đến trạm cuối rồi. Tôi đi xuống xe bus và ra cỗ bờ đê đầy cỏ dại rải rác, ngắm nhìn thành phố một lần nữa. Tôi lấy chiếc điện thoại khỏi túi và gọi vào số mẹ. Mới đầu là tiếng "tút....tút... " vang lên. Sau đó là giọng nói dịu dàng, ấm áp như ôm tôi vào lòng mà tôi muốn nghe nhất vào lúc này:

_Con yêu, có chuyện gì vậy? Con gọi ta làm gì thế?

_M-Mẹ à-Tôi ấp úng, điều chỉnh lại hơi thở, giọng nói cùng biểu cảm

_Gì vậy con? Hôm nay con lạ quá!

_Cảm ơn mẹ rất nhiều! Từ trước tới giờ-Tôi mỉm cười-Những lúc con vui, con buồn, con khóc, mẹ đều luôn ở bên con. Con vẫn còn nhớ, ngày xưa, mẹ thường chúc mừng con khi con đạt giải vẽ tranh quốc tế và rất nhiều thứ khác nữa,..... Chiếc vòng cổ, món quà chị và mẹ tặng con, con đã gửi lại bưu điện chuyển về nhà. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ là cả bầu trời của con, là nơi nương tựa của con, và con đã lớn, con sẽ tự quyết định con đường của con. Cảm ơn đã nuôi con lớn. Con yêu mẹ!

_Con yêu! Sao con lại nói th-?

Tôi đã tắt máy. Tôi sẽ không được nghe giọng nói ấm áp đấy nữa, sẽ không bao giờ được ôm mẹ nữa! Nhưng điều đó không níu kéo tôi. Tôi vẫn quyết định chọn thứ này! Đây rồi! Chuyến tàu hỏa tiếp theo đang tới! Tôi lập tức chạy ra đường ray. Aah! Thật yên bình! Tôi đã ra đi vì đó là điều tôi muốn! Có thể là bệnh trầm cảm của tôi đã quá nặng rồi! Ít nhất đến phút cuối tôi vẫn có thể nhìn thấy được cả thành phố nơi tôi lớn lên và sống! Nơi mà tôi giành suốt 20 năm tuổi đời ở đây! Nơi tôi trải qua bao năm tháng với mọi người! Ngôi trường tôi học và rất nhiều kỉ niệm khác!

--------------------o0o-------------------

  Thấy hay thì cho mik cái bình chọn cũng như comment nhé^^! Cảm ơn đã đọc
  Mik dự tính làm phần 2 của truyện này! P2 sẽ là 1 câu chuyện dài tập, không phải Oneshot! Nếu muốn mik làm thì comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net