chapter 1- em hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta...vừa mới kết thúc hôm qua. Đó là ngày cuối cùng của năm học cũ, là ngày đầu tiên bước vào kì nghỉ hè dài đằng đẵng

Có lẽ, kì nghỉ hè mà chúng ta cùng lên kế hoạch, cùng chọn nơi đi du lịch, cùng cười với nhau thật nhiều khi nghĩ đến đã chẳng còn đó nữa. Nó nằm gọn gàng trong kí ức vốn đẹp đẽ mà giờ lại làm lòng em đau đến quặn lại từng hồi 

Anh không còn là của em nữa, chúng ta không còn là của hiện tại nữa. Chúng ta thành quá khứ, thành thứ đã xa. Em nghĩ về chúng ta giữa nghìn lời bàn tán ngoài kia, mỗi lời nói em đều lưu tâm đến gắn chặt trong lòng, đều làm em đau đớn vô cùng. Rồi nước mắt em chẳng biết từ khi nào lại nhòe đi, rơi lã chã trên khuôn mặt. Em, lại nhớ anh rồi

Mỗi ngày sau đó, mỗi lần tỉnh dậy, đối mặt với việc anh chẳng còn ở bên cạnh em nữa, bản thân em vẫn còn chút lạ lẫm. Nói sao nhỉ, trước giờ trăm sự trăm việc đều một hai kể với anh, chẳng bao giờ phải chịu uất ức cả, có chuyện gì cũng đều về khóc lóc với anh. Mọi thứ anh mang đến, đều tỏa sáng lấp lánh trong cuộc đời của em

Mong những ngày tháng của anh đều hạnh phúc ngập tràn, dù em không còn xuất hiện nữa

Chúng ta chia tay cũng đã hai tuần. Dạo này cuộc sống của anh thế nào rồi ? Anh có khỏe không ? 

Mỗi lần toan cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, em lại chững mình trước những dòng tin nhắn đã dừng lại từ lâu. Rốt cuộc cũng chẳng đủ can đảm chen vào cuộc sống của anh lần nữa. Bạn thân em gọi đó là giữ  giá, nhưng em lại gọi nó là không cam tâm. Mỗi đêm đều trằn trọc và khóc lóc như vậy, mỗi sáng đôi mắt đều sưng húp đau nhức. Anh nói xem, chúng ta đi đến hồi kết này, có thật là điều tốt không ?

Em thấy mình nhòe đi trong gương, ý em là mắt mình nhòe đi. Em để mặc mình chìm trong vô vọng không đáy, chìm trong nỗi đau đớn, chìm trong khói thuốc mịt mù. Những thứ đáng sợ lần lượt xuất hiện vồ lấy cơ thể này, vì không còn anh ở đây nữa. Rồi em nhận ra sức khỏe của mình ngày một đi xuống, những cơn đau tim, đau đầu kéo đến. Những việc nhỏ nhặt nhất như ăn, ngủ và thở em cũng chẳng làm được. Cả tinh thần lẫn cơ thể em đều không còn minh mẫn nữa, em bị kéo vào mụ mị, mơ màng, không phân biệt nổi thực và mơ... rồi em gặp anh. Có phải là anh vẫn ở đó không, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em và ôm em vào lòng không, có phải anh đang nói anh thương em lắm không...

Tỉnh dậy giữa cơn phê thuốc phiện, đầu em đau như thể hôm qua vừa nốc 1 tỉ lon bia. Em ngồi đờ ra đó một lúc, vì nhớ anh đấy, vì giấc mơ đêm qua quá thật, em cảm nhận được mùi hương anh, hơi ấm của anh. Thật sự như anh đã ở đó bên em vậy. Em để đầu óc mình trống rỗng một thời gian dài, nằm cuộn tròn trong sự đau đớn và nhớ thương da diết. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình yếu đuối đến thế. Trước giờ em đều gồng mình chịu đựng tất cả, mạnh mẽ vượt qua mọi thứ. Cho đến khi có anh bên cạnh và che ô cho em mỗi ngày, lúc đó em chỉ như một bé con cả thế giới thu nhỏ lại bằng anh. Được anh cưng chiều bao lâu như thế, giờ anh bỏ lại em giữa mông lung cuộc đời. Nói thật là có một chút uất hận, sao anh lại tàn nhẫn thế chứ, tại sao lại yêu thương em rồi vứt bỏ em như thế chứ. Tại sao vậy ?

Hiện tại em hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc lá và rượu, em dùng chúng mỗi ngày. Mong rằng mình quên đi anh và cũng mong rằng anh xuất hiện trở lại. Anh ơi, ta xa nhau quá lâu rồi, mình em không chống chọi được với mọi thứ đâu, anh về với em đi được không ? Em nhớ anh nhiều đến mức mỗi ngày đều tự lẩm  nhẩm câu đó một mình, với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, rơi lã chã đến ướt hết cả mảnh áo

Rồi một ngày em thấy anh cũng đang vật vã để quên đi em, anh quen những cô gái khác, nhưng vẫn khóc khi thấy em gục ngã trước mặt mình. Em lầm tưởng giữa tình yêu và sự thương hại, em lầm tưởng anh cũng muốn quay lại với mình. Và em bắt đầu trút hết lòng tự trọng, mong anh hãy ở lại, chúng ta cùng quay lại như cũ. Nhưng không, anh đi thật rồi, anh ra đi dứt khoát, sắc nhẹm hơn cả dao. Em vẫn nhớ mãi khi đó tim em chững lại rất lâu, rồi đau nhói lên từng đợt, quặn lại với cả ruột gan phèo phổi, xé tan chút hy vọng mong manh chớm nở. Em nhặt lại những mảnh vỡ từ tim mình để làm gì chứ, để tự mình đập tan nát thêm một lần nữa. Những mảnh vỡ ấy cứa vào tay em, vào ngực em, máu chảy ra từng dòng nhưng em chẳng còn thấy đau nữa

Yêu đương, thực sự phải trả cái giá đắt đến vậy sao? Đánh đổi bằng cả tinh thần và thể xác. Dù có cầu xin đừng đau đớn nữa, đừng đau đớn nữa, có thể ngừng đau một chút được không. Nhưng chúng vẫn nuốt em ngon lành như một con cá mập. Em chết trong vòng lặp vô hạn, trong những vết thương không ngừng rỉ máu.  

Anh ơi..em là ai vậy? Anh ôm lấy em rồi lấy luôn hồn em đi ? Anh ơi...em chẳng cảm nhận được bản thân mình nữa? Anh ơi tê dại nuốt lấy em rồi  

(mình thực sự đã vừa viết vừa khóc, vì đây không phải chuyện hư cấu, là trải nghiệm thật )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net