Ngoại truyện (3): chúng tôi đang hẹn hò >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ được kể theo lời của Hà Duyên trong khoảng thời gian hẹn hò với Vĩ Hoàng :3 đọc vui vẻ nhá, love all <3 mình chưa viết hường bao giờ nên chắc sẽ có sai sót, mong chư vị đồng bào thông cảm. Có gì thắc mắc hãy cmt mình sẽ rep ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rất ư là đẹp nhưng tôi không quan tâm vì hiện giờ tôi đang đóng vai "người đẹp ngủ trong rừng" (ATSM quá má ôi =.=). Đang "hòa mình" vào "vai diễn" thì tôi nghe có đứa nào đang ném đá vào cửa sổ phòng tôi. Mày chán sống rồi hả thằng kia! Tôi cố mò dậy cầm lấy cục đá gần đó nhất và... véo! Định quay vào ngủ tiếp thì tôi nghe tiếng la quen thuộc, lúc này tôi đã tỉnh ngủ hẳn và chạy lại nhìn xuống thì thấy anh đang ôm trán mặt nhăn lại. Tôi tá hỏa chạy xuống và dẫn vào nhà để dán vết thương.

     - Xong rồi đó! – Tôi cất hộp cứu thương vào tủ.

     - Aish~~ tự nhiên khi không em ném đá vào đầu anh thế? – Anh xoa vết thương rồi quay qua hỏi tôi.

     - T-tại em tưởng mấy đứa con nít ném đá lên của sổ nhà em nên... – Tôi chu môi nói lí nhí.

     - Thôi bỏ qua đi! Sao hôm nay hẹn anh đi chơi mà lại nằm nướng thế?

     - Tại hôm qua em thức chat với nhỏ Hòa nên... – Tôi cười trừ.

     - Anh chịu thua luôn rồi đó! Thôi thay đồ nhanh đi.

Khoảng gần 15 phút sau tôi đi xuống với chiếc áo hở vai màu xanh nhạt, váy màu xanh đen, đi giày Sneaker cổ cao màu trắng, tóc chỉ buột hờ ở hai thái dương. Chúng tôi chơi đến khi cả hai ai cũng than đói bụng thì mới ghé qua tiệm ăn gần đó. Món ăn vừa được đưa ra thì đồng thời tôi cũng thấy chị phục vụ cầm ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp khuyên tai.

     - Xin chúc mừng, hai em là vị khách thứ 100 gọi phần ăn Combo dành cho tình nhân. Đây là quà của hai em, chúc hai em luôn hạnh phúc! – Chị phục vụ tươi cười ôn tồn nói.

     - Oa đẹp thật đó! Nhưng sao chỉ có một cặp thôi vậy chị?

     - Mỗi người sẽ giữ một chiếc để đánh dấu hai người là một cặp. Thôi chúc hai em ngon miệng nhé!

Ăn xong tôi bỏ chiếc hộp đó vào túi đeo rồi rời khỏi đó. Vẫn chưa muốn về, tôi và anh quyết định đi ra phố đi bộ đi dạo một chút. Ngồi đằng sau ôm anh mới biết tuy là thần đồng nhưng cơ thể anh săn chắc vô cùng chứ không èo uột như mấy đứa mọt sách tôi thường thấy. Tôi vô thức siết chặt anh hơn, hình như anh cũng cảm nhận được nên hỏi tôi.

     - Muốn ám sát anh hả?

     - V-vô duyên quá nha! Em thích anh nên mới vậy đó. – Tôi đỏ mặt đánh vào lưng anh.

     - Anh giỡn thôi mà! Với lại... anh cũng thích em ôm anh như vậy lắm!

Đã nói thì chớ mà anh còn xoay kính chiếu hậu nhìn tôi và nở nụ cười mê hồn tôi vẫn thường thấy, nó vô thức làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi vùi mặt vào lưng anh, tay vẫn ôm nhưng đã để lại bình thường vì nếu ngẩng mặt lên nhìn anh, chắc tôi sẽ đỏ mặt đến bốc khói mất. 

Xin lỗi, chap này hơi ngắn & xàm nhưng mình đã bất lực rồi T^T tha lỗi cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net