-Chương 3: T6/22/07/2022 (Friday, July22, 2022)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một này buồn chán nữa rồi. Hôm nay tôi nhận trọng trách rửa bát và phơi đồ, nói cho mọi người biết thật chất 3 ngày mẹ tôi mới giặt đồ bằng máy giặt chứ thường mẹ tôi vẫn giặt bằng tay. Hay quá! Tôi hôm nay cũng dậy sớm, vậy là có cơ hội ăn cơm ngoài rồi. Không phải lúc nào tôi cũng ăn cơm nguội hoặc mì gói đó là những lúc nhà còn đồ ăn phải giải quyết hết, muốn tôi ăn cơm ngoài được có 2 điều kiện: 

1: Dậy sớm

2: Nhà không còn gì có thể nuốt được

Hôm nay không biết có mưa không? Chắc ai đã đọc chương 2 của tôi cũng biết, vì tiên đoán nghĩ rằng ngày mai sẽ mưa nên tôi mới mặc một bộ đồ dài, cực nóng, nhưng thực tế thế nào tôi vẫn chưa thể biết được, nếu muốn biết, tôi đành phải đợi đến trưa, mọi người biết lí do vì sao không? Bởi mấy ngày nay trời chỉ mưa vào buổi trưa hoặc chiều mà thôi.

Trưa, trời không mưa có phải là tôi quá xui không? Nóng quá! Nó không mưa mà còn nóng nực hơn nữa, tôi bắt đầu hối hận rồi. Nhưng đổi lại tôi lại được ăn chả cá, mọi người không biết thôi chứ món tôi thứ nhất là chả cá và cá viên đó, cảm giác lúc ấy rất khó tả, lâu lắm rồi tôi mới ăn chả cá. Mẹ tôi thì không cho ăn, sợ chả cá được chiên đi chiên lại nhiều lần, có độc đấy, đúng là tâm lý của những người mẹ, tôi cũng biết ăn hoài cũng không tốt, nhưng lâu lâu tôi mới ăn mà với lại tôi nghĩ trên đời này điều hạnh phúc nhất là ăn thứ mình thích. Nhưng cũng đừng quá lố thì nó "ố dề" lắm!

Tại sao tôi lại nói đừng quá lố vì trước kia tôi rất thích ăn cá bống kho nhưng khi ngày nào mẹ cũng nấu, tôi bắt đầu thấy nhàm và điều tôi ghét nhất mọi người biết gì không đó chính là sự lặp đi lặp lại khiến tôi chán nản.

Chiều rồi, trời vẫn chưa mưa, có lẽ tôi bị hố rồi! Tôi vừa nằm xem phim, ăn khô gà.

Thấm thoát lại đến tối rồi, mẹ tôi đã hết bệnh, chị tôi tâm sự gặp phải một người nguy hiểm, có lẽ là quá trẻ con khi đã 18 tuổi rồi! Chị tôi còn định chuyển nhà cơ đấy, mẹ cho chúng tôi xem miếng đất đã mua và nó ở tận Vĩnh Long, quá xa! Chị rủ tôi và mẹ đi Aeon mua bánh, lúc đầu mẹ tôi không đi, nhưng lúc mẹ tôi kêu đi thì chị tôi lại không muốn đi, vậy là hủy kèo mà người hủy cũng chính là chị tôi với không có bất kì lí do nào, sao lãng xẹt vậy?

Vậy là tôi sắp kết thúc một ngày, trước khi đi ngủ chắc khoảng 10 giờ 10, tôi lại chán mà bắt đầu "nổi khùng" với cái điện thoại khi nó đã hư tận mấy tuần rồi cơ đấy, nên mấy ngày này tôi chỉ đành nương tựa vào cái máy tính thân yêu. Điện thoại tôi có vấn đề rồi tự nhiên nó lại hư, tôi cũng không biết sao, có nên sửa không hay mua cái mới mà nếu muốn mua cũng không có tiền cơ mà, hazzz...Tôi còn khùng đến mức cầu lạy thần linh trước khi tôi bật lại nguồn với hi vọng nó sẽ lên, nhưng không nó đã làm tôi thất vọng và nó luôn vậy.

Thôi tôi ngủ đây, bye bye và cảm ơn đã đọc nhaaa<3

 ------------------------------------Kết thúc một ngày---------------------------------

--------------------------------------------Ending-------------------------------------------

(Lưu ý: Mình đã thông báo lịch đăng các truyện của mình trong phần hội thoại, mọi người muốn biết thì vào xem nhé, mọi người cũng biết lịch đăng truyện một ngày như mọi ngày rồi đúng không? Vậy cùng đón xem nhé!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net