Hối hận // Sasusaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý : tớ có thêm một chút ý tưởng từ nhiều bộ truyện.

Có một nhân vật được thêm vào dù nhân vật này không có trong truyện.

Hầu như các nhân vật thuộc Kishimoto.

_________________________________________

  Anh đi lang thang trên một con đường dài vô tận, không có đầu, không có đuôi, chỉ đơn giản là một không gian đen tuyền, và anh đi mà không có chủ đích.

Rồi anh thấy anh trai của mình, thấy bố mẹ , thấy em...

Sakura bé nhỏ quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt em sao lại buồn thế? Rồi em quay đầu đi mất, em cũng dần biến mất theo họ.

Sasuke giật mình tỉnh giấc, anh thở hổn hễn, mồ hôi nhễ nhại .

Anh nhớ lại giấc mở đó, giấc mơ kì lạ đó. Anh ngước nhìn căng phòng của mình như tìm bóng hình ai đó, rồi chợt anh khựng lại.

Anh quên mất rằng em mất rồi Sakura à, mất vào hai năm trước, và chính anh là người đoạt mạng em cơ mà?

Anh nhớ lại chuyện em làm với cô ấy.

SASUKE'S POV :

2 năm trước , tôi về làng sau chuyến nhiệm vụ, cùng một cô gái.

  Em như sụp đổ nhìn tôi, nhìn cô gái cạnh tôi , rồi em lại cố che lắp vẻ thất vọng đó bằng một nụ cười giả tạo.

Em giả vờ tốt với cô ấy, giả vờ thân thiết với Hisami . Cái gì mà cùng nhau mua sắm? Cái gì mà bảo anh đừng lo vì em sẽ chúc phúc cho hai người?

Tôi vờ như tin em, tôi để Hisami cạnh em, cho cô ấy mua sắm với em, cho cô ấy thân thiết với em. Hay là cái mà tôi hối hận nhất, cho cô ấy làm nhiệm vụ cùng em?

Hôm đó, em nói em sẽ đi làm nhiệm vụ vài ngày, rồi Hisami muốn đi cùng em, rồi bi kịch bắt đầu.

Nhưng rồi, cái tôi nhận lại là ánh mắt ngơ ngác của em nhìn cái xác Hisami đã lạnh đi dưới đất. Em khóc lóc, nói với tôi rằng em không làm gì hết, em ngất đi và khi tỉnh dậy Hisami mất.

Nhưng cái chuyện vô lý như vậy đời nào mà tôi tin nhỉ? Tôi nghĩ em vì ganh tị với Hisami mà hãm hại em ấy.

Ngất với em là cái cớ, khi tỉnh lại thì trên tay em sao lại cầm thanh kunai dính máu Hisami nhỉ?

  Sau khi chuyện đó bị lan truyền ra, Konoha ai cũng nói em đủ thứ, họ nói em độc ác, nói em ganh tị, cô gái cũng không tha. Tôi thấy vẻ mặt em khi bị quay lưng, sư phụ em, thầy Kakashi, tên ngốc Naruto hay cả cô bạn Ino đều không thể nói gì trước hành động của em.

Mặc em khóc lóc nói, nhưng em không có bằng chứng, em ngất, nhưng tôi xem đó là cái cớ.

Rồi ai cũng quay mặt với em, tên Naruto đó lúc đầu còn biện minh cho em vài ba câu nhưng rồi bị lời nói sắt thép của tôi hạ gục. Hắn câm nín.

Em bị giam lại chờ ngày bị hành quyết, phải, là tôi lấy tư cách tộc nhân cuối cùng của Uchiha ra đe dọa họ.

Lúc đó chả ai có thể bênh vực em hết.

  Trước ngày hành quyết 5 ngày, tôi đến, áp lên em cái ảo thuật cấp cao .

Ảo thuật đó khiến chính em bị giam trong chính thân xác, nói là 5 ngày chứ với em như 50 năm.

Thế rồi tới ngày hành quyết, em như cái xác không hồn bị đem ra xử tử.

Nói là thế chứ thật ra em đã chết tâm lâu rồi. Chính tôi muốn em phải trải qua đau đớn , phải gắp trăm lần Hisami bị.

  Nếu tự hỏi tôi có yêu Hisami không, tôi sẽ chắc chắn là không. Chỉ là Hisami từng là ân nhân cứu mạng tôi, nên để cô ấy bị giết chả khác nào đang giẫm lên cái tôi ngút trời của tôi cả, và dĩ nhiên tôi cũng ghét cái sự biến chất xấu xa này của em.

__

Hôm nay, ngày giỗ của em, nhưng hắn lại mang một bó hoa đến trước mộ Hisami.

Sasuke ngồi xuống, nhìn bia mộ trước mặt, hắn lại ngẫm tới vụ việc năm đó, rồi anh lại nghĩ.

Nếu thật là em bị hại, em không làm gì, thì sao đây?

Nhanh chóng Sasuke phá vỡ ý nghĩ đó.

Rồi lác sau, Sasuke đến văn phòng Hokage , để nhận nhiệm vụ.

Khi đang bàn về nhiệm vụ với Kakashi, bỗng Ino bước vào, cô bạn thân của Sakura thở hồng hộc.

Kakashi lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp đến vậy?"

"Hokage sama, tôi có... tin tức về nhiệm vụ Sakura năm đó!"

Sasuke và Kakashi sững người, Ino nhanh chóng nói.

"2 năm trước, Sakura nhận nhiệm vụ trinh thám, đó mà một tổ chức buôn lậu chất phiện, Hokage sama đi với tôi đến nơi kẻ đó được không?"

Sau đó, cả ba người cùng đi theo Ino, Sasuke cũng mặc nhiệm vụ mà đi theo.

Khi đến nơi, trước mắt họ là 3 người đàn ông bị trói bằng dây chakra.

Bằng lời đe dọa, họ khai ra tất cả , tất cả chi tiết về chuyện 2 năm trước.

Một tên trong đó kể, ngày đó, Sakura và Hisami bị phát hiện vì mùi hương túi thơm trong túi Hisami, cả hai nhanh chóng bị đánh ngất.

Thũ lĩnh bọn chúng vì muốn che giấu cũng như cắt đứt mọi thông tin về tổ chức, đã dùng kunai của Sakura giết Hisami rồi để lại thanh Kunai đó vào tay Sakura .

Nhằm che giấu tổ chức bằng vụ việc động trời hơn.

Rồi mọi chuyển xảy ra sau đó.

Cả ba người nghe xong đều chết lặng, Sasuke bật Sharingan đe dọa, nhưng thái độ bọn chúng chứng minh đó là toàn bộ sự thật.

  Anh như phát điên, muốn xé xát bọn chúng, Kakashi cạnh đó chặn lại.

Rồi tin tức lan truyền khắp Konoha, em sau 2 năm được giải oan rồi em ơi. Nhưng liệu em có buồn không khi đó đã là sau '2 năm' em nhỉ? Là sau 2 năm em mất.

Naruto biết tin dường như phát điên mà lao tới mộ em khóc lóc. Hắn xin lỗi, hắn hứa làm đủ điều chỉ cần em tỉnh dậy.

Nhưng mà em chết rồi.

Còn Sasuke, kẻ gián tiếp hại em. Hắn như thế nào?

Hắn suy sụp, hắn đã hối hận đến chết đi sống lại rồi, hắn tự nhốt mình trong nhà.

Hắn muốn tự tay giết chết chính mình để xuống đó tạ tội với em, dù vậy có lẽ, em không muốn gặp hắn đâu.

  Cái mà hắn sợ nhất đã đến, em bị oan.

Nhớ lại cái ngày mà hắn đến ngục, áp ảo thuật lên em.

Hắn nhìn em sau gần một tháng bị giam, em gầy làm sao, má em có vẻ hóp, mắt em cũng sưng đỏ vì khóc.

Em là Đệ nhất y nhẫn làng lá, vậy mà tương lai sáng ngời của em bị chính người em yêu chôn vùi.

Ngày đó em khóc lóc giải thích, nhưng mà hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi sử dụng ảo thuật lên em.

.

.

Sakura's pov :

Tôi đang lơ lửng, hôm nay tôi xuống dưới đó, ngồi trước mộ chính mình.

Có một bó hoa, có lẽ là của Ino nhỉ?

Tôi ngồi đó thật lâu , tôi đang đợi cái gì?

Thật ngu ngốc làm sao, sao mà anh ấy đến đây được, kẻ mà anh ấy hận thấu sương là tôi cơ mà?

Rồi tôi lại đi quanh làng, có một nơi hơi ồn ào, tôi đi đến đó.

  Xuyên qua dòng người, tôi thấy Sensei của mình. Cả cô bạn Ino ... và anh ấy , Sasuke.

Họ đang tra khảo, nhưng mà ... sao những kẻ đó lại quen thế nhỉ?

Mãi đến khi hắn nói xong, tôi nhớ ra rồi.

Tôi nghe hắn nói, nghe hắn kể lại cách mà hắn sát hại 'Cô ấy' rồi đổ lên đầu tôi.

Tôi nghe đủ rồi lại lẳng lặng rời đi, chả hứng thú nữa. 2 năm rồi mà, tôi cũng chả mấy bận tâm.

Tại tôi chết rồi cơ mà, bận tâm thì cũng có sống lại đâu?

Sau một hồi lượn qua lượn lại nghe mấy lời tiếc thương từ những người từng nguyền rủa tôi đó. Tôi trở về mộ của mình.

Ở đó tôi thấy cậu bạn ngốc đang khóc lóc , cầu xin sự tha thứ.

Thật thì tôi không trách ai hết, có trách thì trách số mệnh an bài thôi.

Rồi tôi ngồi cạnh cậu ấy, vỗ về an ủi tên ngốc đó, dù cậu ấy chả cảm nhận được đâu.

Sao khi nhìn lượt qua số người khác tới xin lỗi tôi, tôi lại đi đến nơi khác.

Nhà anh ấy.

Khi xuyên qua cánh cửa, tôi nhìn quanh phòng.

Bừa bộn quá?

Tôi nhìn anh ấy trong góc tối, anh ấy có lẽ rất hối hận.

Dù vậy, tôi cũng không thể an ủi anh ấy được, buồn nhỉ? Tôi bước đến, ngồi cạnh thân ảnh lớn, tôi dựa vào anh.

'Sasuke kun đừng tự trách, tớ không trách cậu, đừng khóc nữa.'

Anh ấy không nghe được.

Tôi đứng dậy, múa tay quay cuồn chọc anh ấy vui.

Anh ấy không thấy được.

Tôi đi đến, hun lên trán anh ấy.

Anh ấy không cảm nhận được.

Buồn thật đấy.

Nhưng mà làm sao đây? Vì em có buồn đến mấy cũng không đến cạnh anh được.

_The price you have to pay is too expensive. _

/Cái giá anh phải trả, đắt quá ./

End.

_________________________________________

KO CHÙA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net