Mất mát //Narusaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có bầu trời u ám, mây đen che mù hết tia nắng rực rỡ.

Sakura lê lếch tấm thân mệt mỏi xuống nhà, ra khỏi căn hộ và tiến tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Khi đến đó, cô mua một vài món, như thức ăn hay các món cần thiết, rồi bước về.

Khu đường khá vắng vẻ, trời tầm chiều lại âm u, tĩnh mịch thấy rõ.

Trên con đường mòn cũng chẳng có ai.

Sau khi về tới nhà, vứt túi đồ lên bàn, rồi cô phi thẳng tới giường, làm một giấc.

Từ khi bố mất, cô sống một mình. Mẹ cô cũng mất cách đây rất lâu, có lẽ là lúc cô còn bé.

Bố cô làm công chức nên cô không thiếu thốn thứ gì,tiền bạc dư dã, cuộc sống lại buồn bã, cô đơn đến cùng cực.

Cũng từ khi bố mất, cô trầm lặng hơn, nói đúng hơn là chẻ thèm nói chuyện với ai, kể cả ở nhà hay trường.

Thật ra, cô có một người dì trẻ tuổi, cô ấy cũng là người giám hộ của cô nhưng không mấy khi ở đây, ba bốn tháng sẽ về một lần để xem cô ổn không. Không ở đây thì cô ấy sẽ về quê,cuối cùng vẫn để cô bầu bạn với cô đơn.

  Thứ hai đầu tuần, cô xách cập đến trường, trời gần chuyển đông nên se se lạnh,cô khoác thêm cho mình lớp áo khoác dày, đi đến trường.

Trong trường cô không kết bạn hay nói chuyện với ai dù mới năm đầu cấp 3, cứ giờ ra chơi cô sẽ ngồi lì trong lớp và không tiếp xúc với ai cả, trừ khi bắt buộc.

Và dĩ nhiên cô cũng không buồn hứng thú mà tham gia mấy cái hoạt động của trường.

Và dù cô không cận hay bệnh cô vẫn đeo khẩu trang và kính, nhằm mục đích không ai nhận ra khi gặp mặt cô ở ngoài.

Nói chẳng ra là cô từ chối tiếp xúc hay mở lòng với xã hội.

Bố với cô là người quan trọng nhất, và đến khi ông mất vì tai nạn giao thông thì cô như thù địch với cả thế giới.

Cô khép mình, không giao lưu bạn bè, không thú vui, cô giờ chẳng khác gì xác sống vô hồn, cô trỗng rỗng , cũ kĩ và đầy bi quan.

Từ lúc bố mất, từ một cô bé lạc quan, vui tươi hào hỡi với mọi thứ thì giờ đây cô còn chẳng hứng thú với cái thú vui lúc trước của mình.

.

.

.  

Sau khi hết hai tiết, ra chơi.

Cô úp mặt xuống bàn và ngủ.

Ngủ đến khi chuông reo điểm tiết 3.

Vào giờ, người thầy chủ nhiệm đề nghị cả lớp tham gia đóng kịch.

Và ông ấy chọn vở Lọ lem.

"Không như lần trước, giờ thầy sẽ bóc thăm để chọn vai cho vở kịch."

Ổng bắt đầu phiếu đầu với vai nữ chính
: Ino Yamanak.

Sakura giờ thì gục đầu ngủ, trông cô méo quan tâm lắm với trò này.

Rồi đột nhiên ổng đọc tên cô.

Nam chính : Ừm... Haruno Sakura.

Cô nghe tên mình thì hoảng hốt nhìn lên.

ĐẬU XANH?? CÔ VAI NAM CHÍNH Á?!

Cả lớp bắt đầu bàn tán.

Lớp trưởng đứng lên phát biểu.

"Thưa thầy, cậu ấy là con gái."

"Khong có vấn đề , lần này nam nữ đóng đều được."

Rồi cậu ấy ngồi xuống, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng.

Ngoài cô y tá phòng y tế thì cái trường này không ai biết mặt cô.

Trong lớp cũng có nhiều người tò mò, còn có cả mấy thằng đần đồn cô là đứa xấu xí nên muốn che cái mặt lại.

Cô chả bận tâm.

Và dĩ nhiên cái vở diễn này cô phải cởi khẩu trang ra rồi, và phải biểu diễn trước toàn trường.

Cô thề nó tồi tệ hơn cái món chè đậu xanh mà cô mua ở siêu thị vào nửa năm trước.

Nó tệ đến nổi cô muốn làm hẳn bài rap diss cho thằng cha tạo ra nó.

'Đ* M* sao nó đắng vãi thế, rồi còn ngọt gắt nữa!'

Ồ thật ra nó không tệ lắm , cô thường xuyên cáo gắt với mọi thứ, nóng nảy hơn xưa. Dù vậy vẫn dở vãi .

.

.

.

Cuối giờ, một nhóm người bu quanh bàn cô.

Theo cô nghĩ thì họ chắc là các học sinh thủ vai trong vở kịch đó.

"Sakura-san! Vậy ngày mai đến phòng diễn nhé!" Cô bạn Ino nói.

"Đúng đấy, cậu lúc đó phải cởi khẩu trang và cả mắt kính mới diễn được nhé!" Một trong họ nói.

Ồ, họ chả mấy quan tâm vai diễn của cô, chỉ là tò mò cái bản mặt sau lớp khẩu trang này thôi.

Cô cũng không muốn mất thiện cảm, thật ra là không muốn gây chú ý bởi lời từ chối.

Nên cô trả lời đại thôi.

"Ừm, tôi sẽ đến" rồi cô xách cặp về.

.

.

.  

Về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi phi lên giường, lướt dạo mạng xã hội.

Mấy cái cô lướt khá nhàm chán, cực nhàm chán.

Rồi cô lại dẹp laptop vào, đi ngủ.

Dù trời đang chưa, cô làm một giấc tới chiều và thức dậy khi cái bụng đói meo.

__

Sáng hôm sau đến trường, lại nhạt nhẽo, vô vị.

Mãi tới khi chuông reo và người bạn Ino tới, lôi cô đi.

Tới nơi, có một số người đang cầm trên tay cuốn kịch bản , và Sakura cũng được phát một cuốn.

Khi Sakura đến, họ bắt đầu hối thúc cô mở khẩu trang, kính .

Cô có từ chối và lấy lý do rằng tới ngày diễn cô sẽ mở.

Và rồi khi diễn tới đoạn của Sakura và Ino, Ino liên tục diễn sai và nói rằng chả thể diễn với cô khi cô đeo khẩu trang, không có vảm hứng.

Và đây chắc là lấy do kì lạ nhất.

Thấy họ cứ làm trò, cô quá mệt mỏi, đành tuân theo.

Lúc cô mở khẩu trang và kính ra ai cũng sốc.

Vì cô trông không giống tưởng tượng họ. Cô mang vẻ đẹp pha trộn tí dịu dàng, tuấn tú và lại thêm chút cá tính cùng mái tóc ngắn.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ, cô hỏi với giọng đùa cợt.

"Đạt mục đích rồi nhỉ, giờ diễn nhanh , tôi muốn về sớm."

Và không khó khi thấy trong suốt buổi diễn, các bạn nam có xu hướng đỏ mặt khi nhìn cô và còn.... có nữ nữa.

.

.

.

Về nhà, nghĩ tới việc sau này sẽ có người nhận ra mình khi gặp ở ngoài trường, cô chỉ muốn gào thật to.

__

Ngày hôm sau, đến lớp cô vẫn chăm chỉ đeo khẩu trang và mắt kính. Đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Mới đặt mông xuống ghế, đám người đó lạo vây quanh.

Khi họ đang ráo rít cạnh Sakura thì đâu ra một thằng cha đầu vàng khè tiếng đến, vừa cười vừa hỏi.

"Này, hôm qua các cậu xem được mặt cô ấy rồi chứ?"

"Ahh, cái tên này!" Nhanh chóng bị cô nàng Ino tung cước.

"Aa, Sakura! đừng để ý hắn nhé, nói nhảm thôi!" Cô bạn cười vẩy vẩy tay.

Trong lớp khẩu trang Sakura cười khẩy họ.

"Sakura à , cậu đẹp vậy sao phải đeo khẩu trang làm gì?" Cô bạn trong đó nói.

"Ừ, phải!" Rồi họ hùa theo hỏi.

"Cậu có xấu đâu mà tự ti làm gì?".

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện.

"Tôi không thích bắt gặp người khác và họ nhận ra mình khi ở ngoài đâu." Cô thành thật trả lời, giọng đều đều như chả để tâm lắm.

"Ồ, vậy là cậu phải xinh lắm hả!" Naruto lại lần nữa chen chân vào cuộc trò chuyện.

"Haiz...cái tên này.." Ino kế bênh nói,nhưng cô ấy méo đánh cậu ta ra xa nữa.

"Sakura san, sau này cậu không cần khép kín như vậy."

Rồi sau đó thầy giáo bước vào.

Họ nhanh chân về chỗ hết.

'Phiền rồi đây.'

Một dòng duy nghĩ hiện lên.

Sau khi tan học, cô phải tiếp tục diễn tập.

.

Hôm nay, ngày biểu diễn.

Cô đã chính thức để cái mặt của mình lên và phải chấp nhận việc sau này sẽ rất phiền phức.

Khi cô xuất hiện trên sàn diễn, cả khán phòng bắt đầu rơi vào mấy tiếng "ồ " rõ to và cả trăm lời thì thầm.

Cô không nghĩ cái mặt mình lại hút trai và nhưng cô thiếu nữ như vậy.

Sau khi diễn xong, rất nhiều người bu quanh cô như đang ngắm sinh vật lạ .

Và vài lời khen có cánh cho nhan sắc .à chính cô cũng không quan tâm lắm.

"Bạn học Sakura xinh thật đó."

"Xinh như vậy phải tự tin hơn nhé!"

Và.

"Sakura chan, cậu dễ thương quá!" Từ tên ngố trong lớp, Naruto.

  Mặt cậu ta đỏ bừng bừng như trái cà chua mới chính.

'Má, hơi lố rồi .'

__

Và mấy ngày sau đó cô không phải đeo khẩu trang nữa vì nguyên cái trường biết hết rồi còn đâu.

Bới cái danh 'Nữ thần' thì bỗng dưng hộp tủ cô lại có cả đống lá thư mà cô nghĩ nó là 'thư tình'.

Cô đọc thử một lá và chính thức bị mấy lời sến rện đó làm nổi da gà..

Và rồi, một lá thư khá khác biệt.

Không lời văn dài, sến súa mà chỉ có vài dòng chữ.

'Tớ thích cậu lắm, Sakura chann
Thích cậu, thích cậu rất nhiều.
   
           _Naruto_'

Và không lý do gì sau xa, vì cậu ta ngu văn nhất nhì lớp.

Nhưng mấy lời này lại làm trái tim khép kính mấy đời của cô hơi rung rinh.

Sau thằng cha này lại có sức hút lạ vậy?

  Ồ, và cô nghĩ là cô thay đổi.

Cô đi học mà không đeo khẩu trang nữa.

Cô nói chuyện nhiều hơn và nhóm bạn đó đã phát hiện cô không khô khan như họ nghĩ.

Cô nói với Ino, người bạn mới thân rằng lý do cô khép kính, rằng bố mẹ cô mất, rằng cô đã một mình như thế nào.

Và sau đó là những lời an ủi ấm áp.

Cô thử hẹn hò với Naruto.

Sau mấy tháng hẹn hò, cô nhận ra cậu ấy không ất ở như cái cách cô nhìn nhận cậu ấy lúc trước.

Cậu ấm áp, và biết quan tâm, sưởi ấm trái tim đông đá của cô.

Cậu như ánh nắng ban mai len lỏi bầu trời tĩnh mịch của cô.

Cậu cũng thừa nhận rằng, cậu yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Và họ bênh nhau.

Cô cảm ơn bố mình, đã mang anh ấy tới bênh cô.

 
.Try opening your heart, maybe your heart will be warmed? .
  


  End.

_________________________________________

Thật ra mình không ưng lắm, văn từ đoạn giữa bắt đầu nhạt nhẽo , không được chú tâm nên nó rất thiếu cảm xúc.

KO CHÙA.

Cảm ơn bạn đã xem.

T7, 8 th6 ,2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net