Thay đổi // Sasusaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con người ta sẽ thay đổi theo thời gian, ngoại hình, tính cách hay cả tình yêu nữa.

Sau bao năm ròng chờ đợi anh, cô quyết định từ bỏ , chỉ là cô nghĩ. Liệu nếu anh cứ mãi không quay đầu như vậy, cô có dũng khí để chờ thêm không?

  Cô bắt đầu học cách quên anh, quyết tâm xóa nhòa cái tình yêu nhiệt huyết mà cô dùng cả thanh xuân vun đầy. Anh giờ đã rời làng để thực hiện chuyến đi chuộc lỗi của mình , rõ ràng là cô có thể dễ dàng hơn, nhưng hình
bóng anh vẫn mãi vấn vương như vậy.

Thế là cô học cách chú tâm vào việc khác, để dễ quên anh hơn. Công việc, cô lao đầu vào công việc , cô có thể làm việc từ sớm tới khuya, miễn là có thời gian thì sẽ có một mục đích duy nhất là làm việc. Tuy vậy, không khả thi lắm vì làm việc gây mệt mỏi cho cô quá nhiều.

Cô đành chọn phương án khác , cô tiếp xúc với nhiều người con trai hơn. Một phần lý do cô chọn đều này vì bố mẹ cô cũng ngóng chờ ngày cô kết hôn. Thế là vẹn đôi đường, vừa quên anh vừa hài lòng bố mẹ. Với vẻ ngoài xinh đẹp, không quá khó để khiến nhiều anh siêu lòng, mê đắm.

Chả mấy chóc, cô gặp được một anh chàng, anh ấy rất tốt. Anh ta tên là Kimato, hơn cô 2 tuổi, cùng làm việc chung bệnh viện với cô.Vì vậy khi nói chuyện thì họ có khá nhiều điểm chung. Xét ngoại hình thì anh ấy cũng rất đẹp trai, cùng mái tóc xanh lam và đôi mắt vàng, anh đẹp trai có tiếng trong bệnh viện. Mỗi lần đi cùng nhau họ đều bị bàn tán , đa số là ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này. Bố mẹ cô cũng rất ưng ý anh ấy.

Hôm nay mưa rất to, cô nằm dài trên bàn mệt mỏi, sáng giờ cô chưa ăn gì vì phải phổ thuật gấp cho mộ ca bệnh. Vừa nằm vừa trách ông trời sao bất công với cái bụng nhỏ quá, bổng có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Sakura"

Nghe thấy giọng quen thuộc, cô hớn hở nhìn lên, Kimato đã đứng trước cửa cùng hộp đồ ăn rồi.

"Em có vẻ đói rồi, ăn trưa thôi"

"Cảm ơn Kimato , em tưởng sẽ phải đói meo xử lý công việc tới khuya rồi "

Vừa nói cô vừa hớn hở mở hộp cơm ra.

"Em phải biết chăm sóc bản thân hơn, may là hôm nay anh làm ca chiều , không thì em nhịn đói rồi"

Kimato vừa nói vừa mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt cô khi ăn.

"Aw, ngon chết mất."

"Thật sao?"anh cười khúc khích.

"Vâng."

Có một lý do khiến Sakura chọn Kimato là anh nấu ăn cực ngon.

"Mà này... Sakura."

"Vâng?"Cô vừa ăn vừa trả lời.

"Em với anh bây giờ là mối quan hệ gì?"

Cô khựng lại nhìn anh, anh đang rất nghiêm túc .

"Theo anh, anh thấy nó thế nào?"

"Anh yêu em"Kimato nghiêm túc trả lời.

"Còn em?"anh hỏi ngược.

"Em ... cũng không rõ cảm xúc của bản thân nữa chỉ là..." Chỉ là cô vẫn còn vấn vương ai kia, dù một năm rồi.

"Chỉ là sao?"

"Anh thấy nó như nào, là như vậy đi"

"Vậy, anh nói rằng anh yêu em, muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?"

"Nếu anh nghiêm túc"cô mỉm cười, cô nghĩ rằng mình đã đi tới bước này , không quay đầu được nữa. Cô chỉ nghĩ bênh một người chu đáo như anh ,sẽ hạnh phúc thôi,khi có rào cản, rồi cô cũng sẽ yêu anh thôi.

"Sakura, chắc chắn ư?"

"Vâng"

Anh móc từ túi ra một chiếc nhẫn.

"Làm vợ anh? Được không?"

Cô không ngạc nhiên, trêu chọc nói.

"Ồ, em tưởng sẽ là một nơi trải đầy hoa hồng đấy"

"Em đồng ý"

Câu nói tiếp theo của cô khiến anh vỡ òa, bỏ ghế chạy tới ôm cô.

"Cảm ơn em, anh sẽ làm em hạnh phúc"

"Em sẽ chờ xem vậy"

Trong lòng cô hiện lên khoảng trống rỗng, cô vội vàng không? Chắc là không, cô đã mệt và không muốn hi vọng gì vào Sasuke cả.

Một tuần sau, tin tức anh cầu hôn cô đã lan truyền rộng rãi, nguyên cái Konoha này ai cũng biết. Bông hoa đào duy nhất sắp thuộc về một người đàn ông.

Bố mẹ cô biết tin rất vui mừng, họ đang chọn ngày lành đề cử hành hôn lễ.

Cậu bạn Naruto cũng biết, cậu rất sốc rồi cũng đành tự an ủi bản thân,cho tình đầu cậu đi lấy chồng, cậu đâu cản được. Chỉ âm thầm mắng Sasuke chết tiệc, ngu ngốc lỡ mất Sakura rồi, mắng thế chứ với chút ít lòng nhân từ, cậu vẫn gửi tin cho Sasuke.

°TÊN KHỐN CHẾT TIỆT, SAKURA -CHAN SẮP LẤY CHỒNG RỒI, CẬU VỀ MÀ CHUẨN BỊ DỰ ĐÁM CƯỚI ĐÊ !"•

Nhắn thế chứ cậu biết cậu mong thằng ngốc đó cướp lại cô hơn.

Thế là định xong ngày, ngay mùa hoa anh đào nở, cũng có nghĩa là tầm một tháng nữa.

Hôm nay, cô đang làm việc thì tên Naruro từ đâu chạy vào .

"Sakura chann, Sasuke, cậu ta về rồi kìa !"

Cô chợt khựng lại.

"Về? Bao giờ?"

"Cậu ta mới về khi nãy thôi, tối nay mọi người định tổ chức bữa tiệc chúc mừng đấy, Sakura chan tham dự nhé?"

"Tớ..."

Cô muốn từ chối nhưng chỗ bạn bè lại khó xử. Đành đồng ý luôn

"Được"

"Ồ,tuyệtt, vậy tối 6 giờ tại quán thịt nướng cũ nhé?"

"Ừ"

Nói rồi cậu ta đi mất.

Sau khi làm xong công việc cũng 5h chiều, cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng trông cô rất xinh xắn, lịch sự.

Khi cô đi ra cửa nhà, bỗng Kimato đứng đó từ trước.

"Em tưởng anh làm nhiệm vụ lành cát chứ? Sao lại về sớm vậy?"

"Nhiệm vụ kết thúc sớm, vừa về là anh tới tìm em liền, em đi đâu vậy?"

"À, có một bữa tiệc đó mà..."cô ngập ngừng

"Tiệc gì vậy em?"

"À, Sasuke mới làm nhiệm vụ về..."

"Ồ, vậy à..?" Kimato hơi buồn bã, nhìn xuống đất.

"Anh hiểu rồi, em đi cần thận"

"Anh..."

"Anh có muốn đi cùng không?"

"Đi cùng ư? ổn không?"

"Chắc sẽ không sao đâu, càng vui càng tốt mà, vả lại anh là chồng sắp cưới của em, các cậu ấy không để tâm đâu."

"Được"

Thế là họ cùng nắm tay nhau đi đến quán thịt, vừa đi vừa nói về việc chuẩn bị đám cưới.

Khi tới nơi, hai người bước vào.

"Sakura chann, cậu tới rồi !!"

"Trán vồ, mãi mới-"

Ino khựng lại khi thấy bóng người bước sau Sakura.

"Sakura chann..."

"Không phiền nếu anh ấy cùng tham gia chứ?"

"Tất nhiên rồi, vào đi nào!"Naruto đáp, mặc người kế bênh anh đang đen mặt lại. Mãi lúc sau, cậu ta mới lên tiếng.

"Sakura đó à?"

"Ồ, Lâu rồi không gặp, Sasuke- kun"

Sau đó, Sakura kéo tay Kimato ngồi cạnh mình, mình đang ngồi cạnh Ino.

Buổi tiệc bắt đầu,họ ăn uống no say. Trừ Sasuke mặc vẫn đen xì xì từ đầu tới cuối, ánh mắt ghen ghét, tức giận đặt trên Kimato.

Khi họ ăn xong, họ quyết định chơi một trò chơi , đó là thật hay thách.

Vài vòng lướt qua yên bình, tới vòng cuối lại ngay Sasuke và Sakura .

"Sasuke kun hỏi đi"
Sakura nói.

"Cậu... là thật lòng với anh ta à?"

Sau vài vòng, rượu ngấm Sasuke không ít.

Câu nói của Sasuke khiến ai quanh đoa cũng bất ngờ, rồi lại dừng ánh mắt lên Sakura.

"Tớ... có"
Câu trả lời của Sakura chính thức đập vỡ giới hạn của anh. Còn Kimato thì nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Anh phát điên, lên giọng .

"Nói dối"

"Chỗ nào? Sasuke kun say rồi!"

"Đúng rồi, tên này say rồi" Naruto tính vác Sasuke đi trước khi anh nói điều khùng điên.

" Buông!"

Câu nói của Sasuke khiến Naruto dừng lại hành động.

"Cậu nói thật lòng với hắn ta là giả ! Tôi cá rằng cậu không" Sasuke nói với Sakura khi quanh họ còn mỗi tiếng yên lặng.

"Sasuke kun à..."

"Nói thật đi, cậu muốn chọc điên tôi, để tôi quay về bênh cậu còn gì? Giờ thì hủy hôn đi!"

Kimato nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng.

"Này, đủ rồi đấy ? Anh say rồi"

"Ha, Say à? Có lẽ anh không biết, Sakura đã yêu say đắm tôi tới chừng nào nhỉ? Kẻ như anh không khiến cô ấy dừng yêu tôi đâu !"

"Sasuke ! Đủ rồi đấy!"

Naruto bênh cạnh chặn Sasuke.

"Xin lỗi hai người, cậu ta say rồi"

"Tôi không say!" Sasuke hất tay Naruto.

"Sasuke kun..." Giọng run run của Sakura cắt tan mọi thứ.

"Sakuran chann..."

"Sakura à..."

Sasuke nhìn về phía người con gái tóc hồng. Nước mắt cô đã rơi lả chả.

Kimato bênh cạnh ôm cô, vỗ vai an ủi.

"Em đừng khóc..."

Sakura rời khỏi vòng tay Kimato.

"Em cần giải thích cho cậu ấy.."

"Sasuke kun, phải , tớ từng rất yêu cậu, yêu cậu say đắm, tớ thích cậu từ bé tới lớn! Chỉ là ... cậu không quay đầu lại Sasuke à, tớ không đợi được"

"Tớ cũng không trách cậu đâu, vì sao cậu phải cho người mình không thích cơ hội đúng không? Tớ cũng say rồi, nói nhảm rồi..."

"Không, tôi thích cậu, Sakura!"

"Hai chúng ta đếu say rồi, nói chỉ thêm sak thôi."

"Kimato, đưa em về được không?"

"Được, về thôi"

Sau khi họ về thì mọi người cũng giải tán, Naruto cũng đưa Sasuke về rồi.

Khi đưa cậu ta về, trước khi rời đi , Naruto đã nói với Sasuke rằng.

"Này, tên khốn, Sakura đã vì cậu mà chờ đợi lâu đến vậy, cô ấy chọn lùi lại là vì phải tìm hạnh phúc riêng. Không ai vì thiếu ai mà chết đâu, ngày hôm nay do cậu tự chuốc lấy đó!"

Nói rồi cậu ta bỏ về.

Một tuần sau, hôm nay là ngày Sakura thử đồ cưới. Khi bước đến cửa hàng đồ cưới, cô khá bất ngờ vì ở đây có rất nhiều đồ, có váy cưới đủ mọi phong cách nhưng sau cùng, cô lại chọn bộ kimono trắng truyền thống, còn Kimato cũng chọn Kimono đen.

Khi cô thử váy, bước ra. Kimato cá rằng anh đã hoàn toàn bị hớp hồn. Vẻ đẹp duyên dáng của thiếu nữ kết hợp cùng vẻ tinh tế và nét đẹp truyền thống khi khoác lên mình kimono trắng tinh, tôn lên vẻ yêu kiểu của cô.

Quả thật họ rất xứng đôi, cô dâu thì yêu kiều, tinh tế còn chú rể thì lịch lãm chẳng kém khi khoác lên mình bộ kimono đen. Hai bênh gia đình khi thấy họ đều tấm tắc khen.

Kimato ngắm nhìn cô đến ngây ngốc, cô đẹp đến rung động.

Khi còn một tuần nữa hôn lễ diễn ra, cô được hội bạn tổ chức tiệc độc thân.

Đêm đó họ quậy muốn banh quán người ta, nào là chúc mừng cô sắp lên xe hoa, nào là khóc lóc thảm thương vì cô sắp đi lấy chồng , còn Ino heo dặn dò cô rằng.

"Hắn ức hiếp cậu thì phải nói với tôi ngay, tôi sẽ đem 500 anh em của mình qua dẫm chết hắnn !"

Nhìn cô bạn say quắc cần câu cô cũng chỉ biết cười trừ.

Tên Naruto thì vừa khóc lóc vừa nói.

"Sakura chann, cậu đi lấy chồng rồi đừng quên bọn tớ nhé ! Hắn ức hiếp cậu thì tớ sẽ không tha cho hắn đâu ! Huhu" nói rồi lại lăng ra ngủ mất tiêu.

Cô chỉ ngẫm trong đầu chửi thầm"Tên ngốc này".

Còn lại mấy người kia đều chúc mừng cô, nhậu mãi đến tầm 11 giờ đêm họ mới giải tán. Cô giao Ino cho Sai vì cậu ta tỉnh táo nhất hội con trai rồi. Còn Naruto thì tên Kiba đành phải đưa về vì cậu ta ngủ mất mẹ rồi còn đâu.

Sau khi xong xuôi, cô cũng về nhà. Cô từ chối được đưa về vì cô uống không nhiều, với thằng nào dám động cô đâu mà sợ.

Đang đi trên đường thì cô gặp Sasuke. Cậu ta thấy cô hơi chao đảo thì tiến đến hỏi thăm.

"Này Sakura ! Ổn không đấy?"

"Ờ, ổn mà" cô cười gượng gãi đầu trả lời.

"Tôi đưa cậu về" Sasuke lãnh đạm nói.

"Không cần đâu,tôi tự về được màa !"

"Cậu... kết hôn với hắn đã là phá vỡ giới hạn của tôi rồi ! Yên lặng để tôi đưa về đi !"

Cô nghe cậu ta nói xong cũng im bặt.

Cậu ta vừa bế cô về vừa mắng.

"Chết tiệt, vậy mà tôi tưởng cậu sẽ kiên trì hơn một chút "

"Ha, tuần sau đám cưới tớ, cậu có đi hong?" Cô vờ không nghe mà hỏi.

"Đi à? Nhìn người con gái mình yêu kết hôn với kẻ khác? Tôi sợ sẽ lao lên vác cậu bỏ trốn đấy!"

"Ồ..."Do men rượu, cô cũng dần buồn ngủ .

Tới nhà, hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường, cởi giày rồi đắp chăn. Hắn ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô, rồi hắn nghĩ.

'Liệu nếu mình có thể nhìn về cậu ấy sớm hơn , cậu ấy có thuộc về mình không?'

'Ha, bỏ qua đi, em sắp lấy chồng, còn tôi với tư cách một người bạn, chúc em hạnh phúc vậy..'

'Với, là do mình mà? Em đợi mệt rồi thì quay đầu thôi...'

'Cho anh quá giới hạn một lần cuối nhé?'

Sasuke cúi đầu, hôn lên vầng tráng của Sakura, nó nhẹ nhàng mà êm dịu. Nó chứa đựng cả một bầu trời tiếc nuối, cả một sự hối hận.

Sau hôm đó, anh quay về thái độ bình thường với cô,chúc phúc cho cô.

Hôm nay, lễ cưới Sakura . Cô trong thật tuyệt, làm bao kẻ tiếc nuối, trong đó có anh.

Vẻ đẹp mĩ miều của cô làm tim anh như ngừng đập. Tiếc là chả phải bênh anh.

"Chúc mừng, Sakura"

"Cảm ơn nhé, Sasuke kunn!"

Hôm đó hoa anh đào nở khắp nơi, khiến cho trái tim anh lại khắc ghi vẻ tiếc nuối.

Ngày đẹp như vậy, sao lại buồn, anh nên chúc phúc cho em mới phải.

   Sakura biết không, anh dự định, sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ cầu hôn em. Tiếc là .. Muộn rồi.

Nhìn ngắm người con gái anh yêu hạnh phúc. Anh mãn nguyện rồi em à.

最後に言いたい言葉 ~愛してる~

/Lời cuối anh muốn nói - Anh yêu em./

-End-

________________________________________

KO CHÙA

BÌNH LUẬN GÓP Ý.

Cảm ơn đã xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net