Và những bông hoa từ kẻ ghen tuông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

------

"Anh ở đây từ khi nào?"

Lucas ngồi trên lưng ghế sopha, xoay vòng chiếc tủ sách với bộ dạng nhàm chán, và quay đầu lại về phía tôi. Vừa thấy bó hoa trên tay tôi anh ta đã hỏi:

"Hoa này là sao đây?"

"Đây là một món quà tôi vừa nhận được."

Trong một khoảng khắc Lucas nhướng mày thật nhẹ.

"Từ ai?"

"Một chú cún."

"Huh."

Lucas đặt tay xuống khỏi cuốn sách và đặt tay kia về phía tôi một cách tự nhiên. Tôi đưa cho Lucas bó hoa mà tôi cầm nãy giờ.

"Hoa này không phải ở trong vườn nhóc sao? Kiểu quà gì thế này?"

Khụ, cái tên này, anh đang đâm dao vào vết thương của tôi đấy.

"Nó là món quà vì chứa đựng tấm lòng của người tặng."

...

Đập vào mắt tôi là Lucas đang đặt hoa vào chiếc lồng! Hơn nữa, con chim đang rỉa mấy cánh hoa kìa!

"Ta tin là kẻ ngốc biết rõ sở thích mới của con chim này, mới tặng nhóc thứ này, nhưng cũng ổn thôi khi thỉnh thoảng cho nó, kiểu như là được đối xử đặc biệt."

Lucas nói với giọng cười vui vẻ. Tôi nhanh chóng chạy đến, nhưng những gì còn lại của những bông hoa là cuống và thân cây.

Tôi nhìn vào con chim đang hào hứng, mổ, nhai và nếm thử cánh hoa ở giữa lồng.

"Anh là trẻ con à? Tại sao anh lại đem hoa tôi được tặng làm thức ăn cho chim chứ?"

"Vì ta không thích nó."

"Hả?"

"Chẳng phải mấy bông hoa đó thật xấu xí sao?"

Cái quái gì vậy? Đó là sự xúc phạm tới hoa của tôi đó!

"Những bông hoa đó rất đẹp! Anh có biết phải khổ cực thế nào để người làm vườn trồng ra nó không hả?"

"Ta không quan tâm nó là gì và cũng không muốn biết, nhưng ta sẽ tặng lại cho nhóc."

Vào khoảnh khắc đó, có một hương thơm ngọt ngào chạm vào mũi tôi. Khi tôi hiểu ra, tôi đã cầm một đống hoa màu hồng trên tay rồi. Tôi nhìn Lucas một cách ngớ ngẩn, nhưng anh ta nhìn có vẻ thỏa mãn khi thấy tôi ôm một mớ hoa của anh ta.

"Oh, cái này nhìn đẹp hơn nhiều so với đám hoa vừa nãy đấy."

"Không phải nó y chang như hoa ban nãy hả?"

"Có giống đâu."

Này, cái tên này đang giỡn mặt với tôi à? Rõ ràng nó là cùng một loại hoa mà, còn dám nói không phải!

Nhưng tôi chợt thấy có cảm giác kỳ lạ như là déjà vu (chuyện từng thấy qua). Nghĩ lại thì, anh ta cũng làm y như thế trong cỗ xe hồi đi du ngoạn, đúng không? Anh ta lấy găng tay của mình (đốt cháy) rồi lại làm cho mình cái tương tự.

Lần đó, anh ta nói rằng găng tay mình bị bẩn, còn lần này anh ta lại không thích hoa Cabel tặng mình...

Vào lúc ấy, tôi bất chợt cảm thấy bối rối.

"Lucas, anh..."

"Oh, được rồi, nhóc không cần cảm ơn ta gì đâu, với ta nó đơn giản thôi ấy mà."

"Không phải..."

"Còn nếu nhóc thích gì khác cứ nói với ta. Đừng có nhận bất cứ cái gì từ người khác mà không có lý do."

Sau khi nghe Lucas phê bình, tôi vẫn thấy lúng túng.

"Và cũng đừng đưa cho ai bất cứ thứ gì. Vì nó phiền phức để đi xử lý lắm."

Lucas không biết anh ấy đã nghĩ gì khi nói những lời đó, với cái cau mày và gương mặt nghiêm trọng. Tôi đứng hình và đột ngột hỏi:

"Tôi có đưa gì cho ai à?"

"Nhóc đưa nó cho lão già ở tòa tháp, cái vật liệu để thực nghiệm."

Ồ, tóc? Ông lão ở tòa tháp nói rằng gần đây ông ấy đang thực nghiệm với nó, có vẻ như Lucas đã nghe thấy điều này. Nhưng anh có ý gì? Xử lý nó? Chuyện quái gì nữa vậy?

"Lần đầu tiên nghe thấy nó, ta cảm thấy tệ hơn ta tưởng."

Lucas nói, ngắt lấy một đóa hoa trong đám hoa hồng.

Anh ta vẫn mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận sự lạnh lùng trong đôi mắt đó, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra lý do anh ta đến đây hôm nay là để nói về điều này.

"Ừm, chỉ là tóc thôi mà."

"Ừ, chỉ là tóc thôi."

Tôi xin lỗi một cách vô thức. Thành thật mà nói thì, dù tôi có đưa gì cho ai, cũng tùy vào ý muốn của tôi! Úi, bây giờ tôi có chút lo lắng vì tôi không chắc tại sao Lucas lại khó chịu như vầy.

"Vậy thì ta chỉ cần giết hết chúng đi."

Gì? Giết? Ai? Trưởng ma pháp sư?

"Ta vừa mới lật ngược tòa nhà thực nghiệm rồi."

Tôi chợt thấy yên tâm khi nghe điều đó. Tất nhiên, tôi không nghĩ Lucas sẽ thực sự đi giết ông lão ấy đâu, nhưng anh ta nói có vẻ chân thực quá, làm tôi vô thức hoảng sợ luôn.

"Ta nghĩ nhóc sẽ ghét nếu ta giết tất cả chúng."

"Đúng rồi! Người đàn ông có thể kiểm soát cơn giận của họ mới thực sự trưởng thành được!"

"Nhưng nó khiến ta không vui."

"Gì cơ?"

Có chuyện gì với anh vậy? Anh không vui khi anh đang làm tốt hả? Với những lời của Lucas, tôi thấy thật kỳ cục.

"Ý ta là chúng có được thứ của nhóc khi ta không hề hay biết."

"Lucas..."

"Ta không cảm thấy tệ vì ta nghĩ nhóc đã trở thành điểm yếu của ta trong vô thức."

Tôi cạn lời và nhìn anh ta chằm chằm.

"Nên là, đừng chấp nhận bất cứ thứ gì của người khác cũng đừng trao cho người khác bất kỳ thứ gì."

Những bông hoa trên tay Lucas nhanh chóng biến thành tro và bay tản đi trong không khí.

"Ta không biết mình sẽ làm gì vào lần tới đâu."

Kết thúc lần nhắc nhở này Lucas nhìn thẳng vào tôi và biến mất khỏi tầm mắt. Những cánh hoa tro tàn rơi xuống một cách tĩnh lặng trên chỗ ngồi mà anh ta vừa rời khỏi.

Tâm trí tôi trống rỗng, vùi theo những cánh tro tàn.

Lucas... anh, có phải anh vừa mới tỏ tình với tôi...?

***

Này, Lucas, anh thật sự không biết sao?

Tôi cực kỳ lo lắng với những hành vi kỳ lạ của Lucas hôm qua. Rõ ràng tôi đang nói về chuyện của mình, nhưng những gì anh ta nói cứ như một lời "tỏ tình" và khiến tâm trí tôi hỗn độn.

Tôi đoán là mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Bình thường anh ta cũng cứ luôn miệng nói tôi là của...(anh ta)

Nhưng khi tôi nghĩ về từ "chiếm hữu" trong đầu, tôi đã bị sốc.

@Wattpad AjisaiRuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net