15. Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tutor dẫn Yim vào rừng gần chỗ cắm trại, Tutor đã đi khảo sát qua khu rừng này rồi, chỗ đi đã nhớ cả rồi không lo bị lạc. Trong lúc khám phá thì kiếm được một chỗ chụp ảnh thì đẹp nhứt nách.

Với lại nhìn chúng đẹp mắt, khung cảnh nên thơ cho Yim tới đó. Thoả thích ngắm nhìn luôn. Tutor vô cùng biết cách tạo bất ngờ cho Yim.

Khu rừng đường cũng chẳng mấy gồ gề, chỉ đôi lúc có rễ cây to lớn bám chặt trên mặt đất lan rộng dần. Đi không để ý rễ cây có ngày ngã gãy mũi!

Yim lần đầu vào rừng luôn đó. Tay bạn khẽ siết chặt lại, lỡ đâu lạc rồi không ai cứu thì sao? Tutor nhận được tín hiệu từ bàn tay chuyền tới, tay cũng nắm chặt hơn ban nãy.

"Đừng sợ, cứ nắm tay như vậy sẽ không sao cả!"

Sự chắc chắn đến từ ánh mắt và hành động Yim cũng bớt lo đi phần nào. Tutor nhanh chóng dẫn Yim tới địa điểm bí mật kia.

Cái bức tường sừng sững ngăn cách rừng với phía bên kia mọc hoa dại đủ sắc màu tươi thắm leo trên tường.

Bên cạnh còn có một con hồ rộng, đứng từ trong rừng vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ tận đâu. Hoa rơi rụng trên mặt hồ tới thảm cỏ xanh tươi. Đúng như lời Tutor nói khung cảnh nên thơ trữ tình lắm!

Yim thích thú đứng nghe tiếng nước chảy rồi lại quay sang dàn hoa dại trên tường. Cảnh đẹp thế này sao không làm một kiểu ảnh?

"Tutor, bạn chụp cho mình một bức đi!"

Nhưng mà Yim không mang máy đành dùng máy của Tutor chụp vậy. Có gì về gửi ảnh.

Yim đứng tạo sẵn dáng chờ Tutor chụp thôi.

"Một, hai, ba! Oke siu đáng iu luôn á!"

Yim quay qua xem ảnh. Tutor cũng biết chụp choẹt đấy. Bạn cong mắt cười xinh.

Xong kiểu ảnh, Yim quay qua ngồi bên hồ nước chơi. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như tờ, đôi lúc bông hoa dại rơi xuống mới làm mặt hồ rung rinh lên.

Yim buông bỏ mọi lo sợ ban đầu, thoả thích chìm đắm sự đẹp đẽ của thiên nhiên. Nếu biết đến chỗ này sớm hơn có phải tốt không?

Tutor ngồi xuống bên cạnh Yim, cùng nghịch mặt hồ chung. Mấy đoá hoa dại cùng nhau rơi xuống vui đùa. Có vài đoá chẳng tự chủ được rơi rớt xuống đất.

Không biết bạn hoa nào lại rơi trên tóc của Tutor. Yim nhìn thấy cười tít mắt, vươn tay lấy bạn hoa đó xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn gủi đó, Tutor bỗng cảm giác mọi thứ chậm lại. Hình ảnh Yim tít mắt cười vươn tay lấy bông hoa đó xuống, chậm rãi nhẹ nhàng.

"Có bạn hoa xinh xinh thích bạn lắm nè!"

Yim giơ bông hoa dại màu đỏ trước mắt Tutor. Miệng cười hí hí xinh xắn, Tutor nhìn bông hoa trước mắt rồi lại quay sang nhìn bạn bên cạnh.

"Bông hoa này sẽ thay những lời mình muốn nói tới với bạn!"

Tutor khẽ cười tay nhận bông hoa dại đỏ.

"Nếu đây là lời bày tỏ của bạn mình sẽ nhận nó bằng cách nhận lấy bông hoa này!"

Nếu yêu sao lại không nói? Những gì hai bạn làm với nhau vẫn chưa đủ rõ ràng nói với đối phương rằng thế này thế kia sao?

Tutor và cả Yim đều thầm kín gửi lời muốn nói qua hành động, qua những thứ đồ hai bạn tặng nhau. Mình sợ bạn không có thứ tình cảm mình đang có nên mình không nói! Nói ra mất cả tình bạn thì càng đáng sợ hơn.

Tutor nhận được một cuộc điện thoại từ Mai, chắc là gọi về đây mà. Tutor ra xa bắt sóng để nói chuyện. Yim ở một bên đợi.

"Sao? Gọi gì lắm thế không biết!" - Tutor

"Nàii nàii, bạn đưa con nhà người ta đi chơi ở tận đẩu đâu đấy ạ. Đưa người ta về đi'" - Mai

"Đưa Yim đi giải trí một tí mày làm gì căng! Cứ như P'Oak không vậy!" - Tutor

"Ừa, P'Oak nhập tao đó con! Tao lo cho Yim sợ mày làm gì đó mất nết với Yim thôi!" - Mai

"Khoan khoan, dừng dừng. Mày mới là đứa cần phải nói đấy. Bụng ta suy bụng người, mày si nghĩ dớ dẩn thì mới suy ra tao như thế!" - Tutor

"Tại mày mất nết thôi chứ không thì tụi tao cũng chả lo gì! Được rồi dắt Yim về còn nướng đồ ăn, Yim mà làm sao tao nướng mày đó con!" - Mai

"Yim có sao đâu! Tao thề Yim vẫn ở đ-" - Tutor

Bỗng bên phía Tutor im lặng, Mai hoảng hốt la lớn gọi Tutor. Yim mà làm sao P'Oak bẻ cổ đấyyy.

"Này này mày còn ở đấy không? Yim đâu rồi?" - Mai

"Yim biến mất rồi. Cúp máy đây!" - Tutor

"Wtf? Gì đấy?!" - Mai

Mai run sợ trong lòng thấp thỏm gọi lại nhưng Tutor đều không bắt máy. Mai liền cùng ba người còn lại chia nhau đi tìm hai đứa.

Tutor nói chuyện điện thoại một chút, quay ra Yim đã biến mất rồi. Yim còn chẳng biết đường trong đây, có khi lạc ngồi co rúm chỗ nào đấy.

Tutor gọi tên Yim nhưng chẳng có một lời hồi âm nào cả. Cái bạn trắng xinh suốt ngày cười xinh đó bây giờ mà gặp chuyện gì chắc Tutor sẽ hối hận cả đời.

Yim ban nãy nhìn thấy một chú sóc nhỏ, chú sóc nâu đáng yêu thu hút ánh nhìn của bạn. Yim tò mò tới gần chú sóc nâu đấy xem mà bạn đấy lại chạy mất. Yim bị chú sóc nhỏ kia mê hoặc chủ quan chạy theo xem.

Yim ngốc, không biết đường rồi mà lại chạy lung tung chạy theo chú sóc. Bỏ Tutor lại một mình rồi bản thân mình lại mải mê đến quên đường.

Bạn lo sợ chạy ngược lại lối ban nãy nhưng lại lạc tỏng qua đâu đấy. Đi mãi mà vẫn vòng lại một chỗ.

Bạn cũng rơm rớm nước mắt, bạn sợ bị lạc lắm. Cái đường rừng gì mà khó đi, làm bạn ngã đến sứt đầu gối chảy máu rồi. Yim vẫn gắng đi tìm lối ra, chẳng để ý đường đi đá lởm chởm, đường gồ gề khó đi. Vấp ngã thấy chân đau lắm, gắng đau đứng dậy tìm gốc cây nào đó ngồi.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của bạn. Chân thì chỗ sứt chỗ đau. Hoàng hôn trong mắt cũng chả đẹp nữa rồi. Bạn hoảng sợ ngồi khóc như đứa trẻ.

Yim trước đây cũng từng bị lạc đường nhưng hôm đó trời còn mưa to, sấm chớp doạ bạn sợ tới hoảng. Chúng cũng để cho bạn ám ảnh, bạn sợ bị lạc cực kì!

Tutor mò từng góc ngách khu rừng, miệng vẫn không ngừng gọi tên Yim. Yim đang hoảng sợ nước mắt ngắn dài nghe thấy giọng của Tutor từ xa. Mới gắng nín khóc đáp lại tiếng gọi của bạn.

"Yim! Bạn ở đâu thế??"

"Tutor!"

"Yim!"

Yim cố lấy hơi hét lớn, gọi tên Tutor. Có người tới cứu rồi!

"Tutor!"

Lần mò tới chỗ Yim, mắt đỏ hoe do ban nãy bạn khóc. Quần áo cũng bẩn do ngã, chân còn chảy máu luôn rồi! Tutor sốt ruột chạy qua bên bạn.

Yim thấy Tutor thì liền khóc lớn hơn. Cái hoảng sợ ban nãy vẫn chưa đi hết, chúng cứ âm âm ỉ ỉ trong trí óc của Yim.

Tutor khẽ ôm Yim vào lòng, tay xoa lưng an ủi. Một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc bạn. Nhìn bạn như vậy Tutor xót, khẽ khàng dỗ dành bạn.

Tutor nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bạn. Vuốt gọn mái tóc rối bời.

"Được rồi đừng khóc. Mình đang ở đây mà Yim đừng sợ!"

Cái ôm dịu nhẹ ban nãy, xoa dịu đi cảm giác hoảng sợ của Yim. Tutor dù thấy bạn nín nhưng vẫn ôm bạn. Tay đưa lưng nhè nhẹ xoa trấn an tinh thần, bản thân Tutor lúc này vô cùng quan trọng. Là cọng rơm cứu Yim khỏi khủng hoảng ám ảnh hồi bé, nhất định phải trấn an tới khi nào thực sự ổn!

"Đừng khóc nữa mình xót lắm!"

Động tác lau nước mắt cho Yim của Tutor vẫn ôn nhu nhẹ nhàng như trước. Yim thấy trong mắt Tutor cũng đọng lại ánh nước. Bạn lo cho mình tới vậy luôn đó!

"Yim còn đau chỗ nào không?"

"Chân, mình thấy đau lắm không đi được!"

"Bạn đi đứng không cẩn thận đúng không? Được rồi lần sau không được như thế này nữa nghe chưa? Mình lo cho Yim lắm đấy, Mai gọi cháy máy mình còn chẳng bắt cuộc nào chỉ vì cuống cuồng đi tìm Yim thôi đấy!"

"Tutor lo cho mình tới khóc sao?"

"Yim thấy à?"

Yim gật đầu. Tutor cũng không giấu nữa.

Yim bỗng rơi vài giọt nước mắt. Ban nãy đã khóc lớn giờ còn khóc tiếp, Tutor luống cuống cả lên mình làm gì cho bạn ấy khóc sao?

"Xin lỗi! Xin lỗi mình làm Yim buồn sao?"

Yim ngước mặt nhìn Tutor, nước mắt vẫn thi nhau rơi trên khuôn mặt hay tươi cười. Tutor vẫn như trước đưa tay dịu dàng từng chút lau nước mắt của bạn.

Cái người trước mắt này, khóc tới hai mắt đỏ hoe, môi thì bị bặm tới sưng đỏ. Trong lúc khóc bạn đã ngăn những tiếng nức nở của mình bằng cách bặm môi.

Yim bỗng hỏi một câu.

"Bạn thích mình không?"

Tutor im lặng. Chỉ thấy Tutor hôn lên hai mí mắt ướt của Yim vô cùng trân trọng người trước mắt. Rồi đặt lên môi đỏ nhẹ nhàng một nụ hôn.

Tutor như kẻ ăn trộm, đánh cắp trái tim của người rồi còn đánh cắp cả nụ hôn đầu nữa. Nhưng mà chính bản thân Yim cũng chìm đắm trong chúng, bị nụ hôn vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng kia mê hoặc đến tê dại từng dây thần kinh.

Tutor rời khỏi bờ môi đỏ sưng đấy. Tay vẫn ôm hai bên má của Yim. Nhẹ nhàng bày tỏ.

"Không thích!"

"Mà là rất yêu!"

Yim cứ như bị cho đi tàu lượn. Câu 'Không thích' làm bạn xém khóc tiếp. Nhưng câu sau đã khiến bạn như từ dưới tám tầng địa ngục bay lên trên thiên đàng vậy!

Tutor cười yêu chiều, hôn chóc vào hai bên má mềm. Yim dù mắt vẫn đọng lại nước nhưng miệng thì cười hạnh phúc.

"Được rồi, đi ra ngoài thôi. Mọi người sẽ lo lắm đấy. Má mềm để tui cõng nhá!"

Chân bị đau không thể đi được. Bạn Yim leo lên lưng Tutor. Tutor cõng Yim ra khỏi khu rừng, để lại phía sau lưng hai bạn là hoàng hôn đỏ rực một góc chân trời, áng mây trắng dập dềnh trên trời.

"Tui có nặng không?"

"Không nặng. Tui đang cõng cả thế giới trên lưng mình đấy nên không nặng chút nào cả!"

Yim cười thích thú. Rồi quay qua thơm lên má của Tutor một cái.

"Mồm dẻo, thưởng cho bạn!"

Tutor được thơm má cười hạnh phúc.

Hoàng hôn hôm nay đẹp đến nao lòng người!

____________________
05/08/2022

22:46
Mọi người cho tui hỏi cảm nhận của mọi người về bộ fic này được không? Kiểu nhận xét vậy á, đừng có ngại cậu nghĩ gì về fic thì cứ cmt tui sẽ đọc hết. Mọi người không cmt thì người quê là tui☺️💔
(Đừng cmt nha cả nhà, fic như qq không cần nhận xét gì thêm đâu☠️👍 / 30-6-23)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim