22. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim chạy vội tới góc hành lang không người. Nỗi đau vừa ngơi một lúc đã bị khới lên đau đớn luồn lách trong từng tế bào.

Nước mắt giàn giụa trên mặt, dù lời xin lỗi đã nói nhưng mà không yêu nhau thật lòng sao có thể hàn gắn.

Tình vừa bắt đầu đã rạn nứt, một vệt nứt rộng dài ngoằng. Tiếng Yim nức nở ở góc hành lang, đau buồn cứ tuôn trào.

Không thể dứt bỏ cũng không thể tiếp tục. Tutor nói xin lỗi Yim và cũng muốn lau mi cho Yim.

Nhưng đau thương kia không cho phép Yim đồng ý việc đó. Yim chọn lùi bước. Lùi bước để không lún sâu vào mật ngọt đó nữa.

Yim đau. Tutor cũng đau.

Chỉ sợ bây giờ nếu Tutor còn tiếp tục đuổi theo, Yim sẽ chạy trốn Tutor thật xa thật xa. Hoặc là tiếp tục lùi bước giữ khoảng cách với Tutor.

Từng bước lùi của Yim như đâm thêm một nhát dao sắc vào tim của Tutor. Nhìn Yim đang chịu đau thương thế, Tutor cảm giác mình như bị đày xuống tám tầng địa ngục. Dày vò, tra tấn thấm từng thớ thịt.

Hai cảm xúc kia vẫn đang giằng co kịch liệt trong nột tâm của Tutor. Khoảng mờ mịt trước mắt Tutor không thể quyết định ngay.

Dù cần thời gian suy nghĩ, ý muốn níu tay Yim lại của Tutor chưa từng nghỉ ngơi. Yim quan trọng đối với Tutor. Có Yim là có động lực.

Hai người đều đắm mình trong đau khổ. Có muốn quên cũng khó, tình đã đậm sâu sao có thể quên.

Tutor giữ cho Yim khoảng thời gian riêng tư, nhất quyết không tới làm phiền Yim nữa. Mặc cho nỗi nhớ nhung không nguôi ngoai.

Yim cần không gian riêng, Tutor cũng cần thời gian ổn định và suy nghĩ.

Chúng ta không chạm mặt nhau đã một ngày, không một lời gửi nhắn đã một ngày.

Yim về nhà mắt sưng húp. Trốn mình trong phòng nhỏ chăm chùm kín, ngủ một giấc để ổn định lại tinh thần. Còn thức thì đau thương vẫn vương lại.

Đêm qua trời chợt đổ mưa lớn, sáng ra trời lại quang nhưng khí lạnh vẫn ở đó. Yim khoác áo mỏng đi học, P'Oak nhận ra Yim có chuyện buồn nhưng hỏi thì nhất quyết không nói.

Không nói thì không nói. Quyền quyết định ở Yim. Yim không thích thì sẽ không thích, càng ép buộc càng không tốt.

"Đi học cẩn thận. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho pí nghe chưa?"

"Vầng, pí yên tâm. Yim không sao đâu!"

Rời khỏi hơi ấm ngôi nhà, Yim đi trên đường ẩm ướt trong mưa. Vẫn có vài vũng nước đọng lại bạn không quan tâm tới chúng nữa rồi.

Vì chúng cũng đang khơi gợi lại kí ức kia. Yim né tránh. Đi chỗ ráo nước. Tay vẫn cần ô nhỏ, dạo này bạn lại không thích mưa nữa rồi.

Yim tới trường nhưng không thấy Tutor. Cũng tốt sẽ không nhớ tới chúng nữa. Rồi một mạch đi tới lớp học.

Tutor đi ra từ góc khuất trường, đứng ở đây Yim sẽ không thấy. Không xuất hiện trước mặt bạn để bạn không nhớ tới nữa.

Bạn bè của Tutor cũng biết nhưng vẫn để nguyên. Họ sẽ để cho Tutor tự nhận ra, đến lúc đó chính miệng Tutor nói với Yim sẽ tốt hơn.

"Đúng như dự đoán ha?" - Ken

"Ừa mà thấy hai đứa nó buồn tao cũng buồn quá!" - Mai

"Sao thế? Giúp được nửa cái không giúp nữa hả?" - Tob

"Hong có, tự nhiên nhìn hai đứa nó sầu tao thấy sầu theo á." - Mai

"Gì vậy trời. Thôi đừng buồn nữa tao mua bịch bánh tráng trộn ăn đỡ sầu nha." - Tob

Quân sư tình yêu của nhóm hôm qua lại dở chứng. Bỗng nhiên thấy buồn nên cả hội phải bỏ chút tiền ra đưa quân sư đi ăn. Ăn xong hết sầu rồi đi giúp tiếp!

"Ê mà lỡ Tor nó không nhận ra nổi thì sao?" - Ken

"Thì công nhận nó ấy thiệt!" - Mai

"Đương nhiên phải nghĩ ra cách khác để giúp rồi, có phương án A thì cũng phải có phương án B chứ." - Mak

"Tao cũng lo thằng Tor nó không nhận ra nổi thiệt á, thấy ngồi suy nghĩ quá trời mà vẫn chưa xác định nổi." - Tob

"Mới có một ngày mày lo cái gì! Cái gì tao cũng lo xong hết rồi, không có cái này thì có cái kia. Chúng mày sao phải sợ khi tao vẫn ngồi lù lù ở đây?" - Mai

"Thôi, ăn đi cho bớt sầu rồi còn giúp tiếp" - Mak
............

Vô tình thế nào khi thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết. Tutor vô tình gặp mặt Yim.

Yim vừa nhìn thấy Tutor, liền quay lưng đi hướng khác. Tutor chỉ biết đứng nhìn bóng lưng Yim đi xa dần rồi khuất sau cầu thang.

Mai đứng ở phía khu nhà B đối diện. Như một thước phim cũ kĩ dở lại, Tutor đứng im bất động nhìn Yim rời đi. Mai không khỏi tấm tắc khen.

Không kém gì phim truyền hình lãng mạn. Buồn thì buồn đấy nhưng mà phải để cho Tutor nhận ra đã. Phải để nguyên đấy không được đụng đến.

Được rồi Mai phải lên thuyền này thôi. Tích cực đẩy thuyền mốt còn hít ke dài dài.

Nhóm bốn người nhanh chân đi qua khu nhà A Tutor đang đứng. Kéo đầu Tutor vào lớp học, còn đứng nữa bị thầy giáo la cho vuốt mặt không kịp.

Tutor trong giờ tìm tới Mai hỏi chút chuyện. Đúng rồi nhờ tư vấn đấy. Mai vừa thấy Tutor tìm tới, ngước mặt lên trời. Lòng thầm vỗ ngực tự hào. Mai biết Mai giỏi mà.

"Mày cũng biết rồi đúng không?" - Tutor

"Ừ, biết mà. Sao thấy ổn không em?" - Mai

"Mày nghĩ thử xem có ổn không?" - Tutor

"Nhờ tao tư vấn thì phải đàng hoàng chớ lấc cấc kệ mày nha." - Mai

Mai tự hào vỗ ngực. Không phải ai cũng được Mai tư vấn đâu. Phải may mắn lắm Mai mới tư vấn đấy.

"Thôi nghiêm túc ha. Mày xác định chưa? Ổn chưa?" - Mai

"Năm mươi năm mươi. Nửa vời lắm mày!" - Tutor

"Vậy mà dám đòi tao tư vấn. Đánh u đầu mày giờ!" - Mai

"Ủa chứ sao?" - Tutor

"Mày phải xác định lại cảm xúc của mày. Phải thật chắc chắn đi. Nếu không chắc chắn thì mày sẽ làm tổn thương người còn lại. Mày cũng đâu muốn làm Yim tổn thương phải không?" - Mai

Tutor gật đầu nhẹ. Mai mừng nở hoa trong lòng. Yêu người ta thế mà còn không nhận ra nổi hả?

"Bây giờ nhá, mày suy nghĩ kĩ đi. Xác định thật chắc đi rồi hẵn tìm tới Yim nói chuyện. Nghe chưa?" - Mai

Tutor không tiếp thu nổi kiến thức. Trực tiếp trốn tiết ngồi ghế đá dưới sân trường, trầm tư suy nghĩ.

Nếu mà Tutor tiếp tục bước sai Yim sẽ tiếp tục nhận lấy đau thương, phải không?

_______________________

13/08/2022
22:18
đọc lại tự nhiên cũng thấy sầu🙂
(tao thì thấy xàm🙂/ beta on)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim