25. Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai giúp xong liền rủ ba người kia đi ăn một bữa lớn. Giúp xong cảm thấy tảng đá trên lưng đã được bỏ xuống.

"Ôi, thích vãi. Tao cảm giác mình như phi thăng thành thần rồi đấy!" - Mai

"Cái gì vậy cha nội. Làm quá hơi ố dề!" - Ken

"Không phét đâu, gỡ bỏ được hỉu lầm cho ô tê pê nó đã!" - Mai

"Vậy quân sư tình iu tiên tri miếng đi, hai người đó sẽ làm gì tiếp theo?" - Mak

Mai gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Suy nghĩ một hồi, chắc là tìm đến nhau hoá giải hiểu lầm chăng?

"Phải trả tìn mới tiên tri, không có công thì tiên tri nhiều chi cho mệt!" - Mai

"Bao một chầu lẩu, oke không?" - Mak

"Chốt đơn!" - Mai

Mai lại ngẫm một hồi.

"Tao nghĩ, chắc là hai đứa nó sẽ không hẹn gặp đâu. Vì dư âm sau sóng gió vẫn còn, chuyện gặp nhau ngay hơi không ổn!" - Mai

Mai ngừng chút lại nói tiếp.

"Gặp nhau vô tình chăng!" - Mai

"Thôi thì để nó tới đi. Lúc đó rồi rõ" - Tob

"À mà đoán sai vẫn được bao ăn đúng không?" - Mai

"Ừa ăn đi rồi về. Suốt ngày ăng ăng!" - Mak

Mai liếc xéo Mak, gắp một miếng thịt lớn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ăn mới sống được, mắc gì kêu ăn nhiều!
••••••••••

Sau mấy ngày trời chợt nắng chợt mưa. Hôm nay trời quang, không biết tiếp sẽ nắng nay mưa nữa.

Yim hôm nay đi chơi. Lâu mới ra đường. Sợ trời đổ mưa nên bạn mang cả ô trong túi. Dạo này thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa. Nên cứ phải mang ô sẵn.

Vừa bước ra khỏi cửa, nắng ấm đã tới. Yim mang theo túi nhỏ bên mình, bắt đầu dạo chơi ngoài đường.

Bạn tự đưa mình đi chơi một buổi. Đi qua ngõ nhỏ Tutor từng đưa bạn tới. Chỉ là đi qua thôi nhưng bạn vẫn ngoái đầu lại nhìn một lúc mới thôi.

Hình như dù đi đâu vẫn có thể điểm qua mấy chỗ Tutor từng dẫn Yim đi thì phải.

Yim chỉ khẽ liếc nhìn rồi mau chóng lướt qua, sau khi gặp Mai nói chuyện. Bạn vẫn chưa gặp mặt Tutor. Bạn vẫn chưa dám đối mặt.

Ghé tạm vào một cửa hàng nhỏ. Bạn mua chút đồ tới cho cháu của mình. Hôm nay bạn đi thăm ông bà.

Mua xong hí hửng cầm túi đồ trên tay, vừa mới ra khỏi cửa nụ cười chợt tắt. Mây đen tới rồi!

Yim bung dù, sải bước dưới cơn mưa. Thời tiết thất thường quá, cứ mưa rồi nắng chập chờn. Sẽ dễ bị ốm cho coi.

Bước nhỏ vô tình dừng chân dưới một vũng nước mưa nhỏ. Cũng là đi dưới mưa nhưng chỉ có một mình, không có sự nô đùa dưới mưa.

Quay đầu phía sau nhìn cũng không thấy một người khác cầm ô đứng nhìn.

Yim né tránh vũng nước, có đúng thật Tutor vẫn thế không? Vẫn quay lại được chứ?

Yim vẫn chưa hoàn toàn tin được, sự thật như thế! Chúng mông lung quá, nếu từ chính miệng Tutor nói có lẽ sẽ đáng tin!

Đi một mạch tới bến đợi xe buýt, gấp gọn chiếc ô cầm tay. Tiện cho túi nhỏ đựng đồ vào túi lớn đeo bên người.

Bến đợi vắng tanh không lấy đến một bóng người. Chỉ có mỗi Yim ngồi một mình, nhìn hai mũi giày chụm vào nhau rồi lại tách ra trên nền đất bê tông tạo vài tiếng lộp cộp.

Bỗng có một người đi tới ngồi cạnh Yim. Cái giày quen thuộc tới nỗi Yim nhìn thoáng qua đã biết. Bạn ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

"Tu-"

Người kia không để Yim lên tiếng, ngón tay đặt trên môi ra hiệu im lặng. Yim không lên tiếng nhưng mắt vẫn đăm đăm người kia.

Đến khi ngón tay rời bỏ khỏi môi. Yim mới thôi nhìn Tutor. Tutor lấy trong túi ra đưa cho Yim một viên kẹo quen thuộc.

Trong lòng bàn tay ấm áp của Tutor, Yim thấy viên kẹo nằm bé xíu xiu trong đó. Như thường lệ bạn nhận lấy. Cất chúng đi!

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi tí tách. Không một câu nói nào, chìm trong bể suy nghĩ riêng của mình. Họ vẫn còn dang dở câu nói đầu tiên sau gặp lại, đợi chờ thời cơ thích hợp.

Chuyến xe buýt Yim đợi đã tới, đứng dậy tính lên xe. Đi được vài bước liền quay lại nhìn Tutor.

Mình không nói vậy giao tiếp bằng ánh mắt được không?

Yim nhìn Tutor với ý Tutor có đi không. Tutor đáp lại với ánh nhìn vô tư "Sao lại không?".

Yim liền đi lên xe buýt, Tutor theo ngay sau.

Hai bạn vẫn ngồi cạnh nhau như trước, chỉ là mười ngón tay không đan chặt nữa.

Yim cứ ngỡ đây sẽ là lần đi xe buýt một mình sau khoảng thời gian kia. Nhưng ông trời sắp đặt nhiều thứ bất ngờ.

Yim đi tới khu ngoại ô xa thành phố, bắt thêm một chiếc taxi đi tới nhà của ông bà. Tutor vẫn đi theo chẳng rời nửa bước.

Từ đầu tới cuối hai người họ vẫn chưa nói một câu nào.

Yim vừa vào tới nhà tiếng trẻ con đùa nghịch trong nhà đã vọng ra. Có một đứa nhỏ nô đùa chạy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Yim mắt đã sáng rực.

"A, cậu Yim về"

Đứa nhỏ chạy lại, Yim cúi người bế đứa nhỏ lên. Tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ vang bên tai Yim.

"Cậu Yim tới thăm Amh ạ? Cậu Yim có mua quà cho Amh không ạ??" - Amh

"Amh chỉ đợi quà từ cậu thôi hả? Amh khum thương cậu à?" - Yim

Rồi một đứa nhỏ khác từ trong nhà chạy ra. Vừa rồi là bé trai giờ là bé gái. Bé gái cũng chạy ra ôm Yim.

Yim ngồi xuống thả Amh. Quay qua ôm ôm bé gái.

"Cậu Yim tới chơi! Ying nhớ cậu lắm đó!" - Ying

"Ying nhớ cậu hả? Cậu cũng nhớ Ying lắm ý!" - Yim

Hai đứa trẻ lúc này mới nhận ra người đang đứng phía sau Yim. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.

"Cậu Yim dẫn ai về thế ạ?" - Amh

"Có phải là bạn trai của cậu không ạ?" - Ying

Ying vừa nói dứt câu, hai đứa nhỏ cười khúc khích. Như vừa tìm được trò hay lắm. Yim nở nụ cười gượng ngạo, hai cái đứa này lúc nào cũng nghịch.

Yim nhéo mũi từng đứa, đứa nào đứa nấy chun mũi không thích.

"Trẻ con mà dám nói vậy!! Cậu méc mẹ hai đứa đánh mung hư!" - Yim

"Chạy thôi Amh ơi, mẹ sẽ đánh mung cho coi." - Ying

Yim đứng dậy nhìn Tutor. Cười sượng, lúc này Yim mới lên tiếng sau cả tiếng.

"Ờm hai đứa nó hơi nghịch nên thông cảm nhé!"

Tutor gật đầu. Theo Yim vào nhà.

Vừa bước được vài bước vào nhà, chị họ của Yim trong bếp đi ra. Đi theo là hai đứa nhỏ nghịch ngợm ban nãy.

"Yim đấy à, lâu mới tới chơi." - Namd

"Vầng, em tới thăm ông bà. Ông bà có ở nhà chứ ạ?" - Yim

"Ông qua nhà chú Wrin chơi rồi, còn bà thì đang đi chợ với bác Kwang. Ở lại ăn cơm nhé? Bà sắp đi chợ về rồi!" - Namd

"Vầng!" - Yim

Namd - chị họ của Yim lúc này mới để ý tới dáng người cao hơn Yim phía sau. Yim không có bạn bè, hồi nhỏ cứ chơi một mình hoặc chơi với Oak. Nay có bạn bè dẫn về chơi luôn.

"Yim dẫn bạn về chơi hả?" - Namd

Yim còn chưa kịp lên tiếng. Hai đứa nhỏ đã nhao nhao nói.

"Không phải đâu mẹ ơi, đấy là bạn trai của cậu Yim đấy!" - Amh

"Đúng rồi đấy ạ." - Ying

Namd nhìn hai đứa nhóc nhà mình, cười vì mấy trò nghịch ngợm của hai đứa. Bế Ying lên rồi nhìn Yim cười.

"Ốiii, Yim đã có bạn trai rồi cơ đấy!" - Namd

"Chị đừng thế chứ! Bạn ấy chỉ là bạn của em thôi!" - Yim

Namd chỉ cười vui rồi bế Ying với Amh đi vào phòng. Yim chỉ biết cười khổ, nhà bạn thấy trò là hùa.

Yim quay qua Tutor thì thấy đang tính xỏ giày đi đâu đó. Yim mới chạy qua hỏi.

"Bạn tính đi đâu đấy?"

"Đi chung đi."

_____________________
16/08/2022

22:11

Xin đính chính lại là Mai là nam nha‼️‼️
Mai là đấng nam nhi, là con trai, là nammm🙌🙌🙌 Nghe tên vậy thôi chứ Mai là nam đừng gọi Mai là chị nựaaaa Mai quýnh cho toè mỏ🙂
Nếu đọc fic kĩ ở chap 6, hai bạn đi đánh lẻ bị bộ ba tấu hề kia bắt gặp và theo dõi. Sẽ có một đoạn nhỏ " Ba đứa con trai lén lút..... ". Nha:))
(sao mọi người lại dựa tên đoán giới tính vậy😞/ beta on)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim