27. Ông bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dắt déo nhau đi khắp vườn hoa, mãi đến khi tiếng cười đùa của Amh và Ying từ ngoài vào vườn.

Yim mới biết mình lượn chơi ở đây lâu rồi.

"Cậu Yim cậu Yim!" - Ying

"Mẹ cháu gọi cậu vào ăn cơm, ông bà về rồi ạ!" - Amh

Ying chạy tới bên Yim, tay nhỏ chỉ về phía Tutor.

"Cậu Yim, bạn của cậu tên gì thế ạ?" - Ying

"Anh ý là Tutor, không được chọc phá anh ý nghe chưa?" - Yim

Ying dơ tay đòi Yim bế, Yim cũng cúi người bế Ying theo ý. Ying khoanh tay trước ngực, môi nhỏ dẩu ra sau khi nghe Yim nói.

"Ying ngoan lắm cậu Yim làm như Ying là trẻ hư không ý." - Ying

"Pí Tor pí Tor, nãy em thấy anh nắm tay cậu Yim của em đấy!" - Amh

Tutor ngồi xổm xuống cho Amh không cần ngước lên nữa. Đưa tay nhéo mũi nhỏ.

"Nhóc con, không nên tò mò quá đâu! Với lại cậu Yim là của anh! Đừng nhận vơ!" - Tutor

Amh chun mũi không thích. P'Tor là đồ giữ của! Amh không chơi với Tutor nữa chạy vụt vào nhà trước.

Tutor quay sang nhìn Yim, Yim cười tít mắt vì câu nói ban nãy. Tutor lại gần khoác vai Yim, tay còn lại bẹo má mềm.

"Vào ăn cơm thôi, không mọi người lại chờ!"

Ying cười khúc khích, hai người liền chú ý tới đứa nhỏ.

"Cười gì vui thế Ying?" - Yim

"Không ạ, tự nhiên thấy vui thôi ạ. Mà chắc Ying không ăn cơm nữa đâu Ying no rồi!" - Ying

"Au, Ying ăn vặt cái gì rồi no hả?" - Yim

Ying lắc đầu nguây nguẩy rồi lại cười khúc khích. Hình như đứa nhỏ biết cái gì rồi.

Yim bế Ying vào nhà cùng với Tutor đi bên. Yim trêu chọc đứa nhỏ trên tay, tiếng Ying cười đùa từ vườn hoa tới cửa nhà.

Giống một nhà ba người, Amh nói thế.

"Yim vào ăn cơm con!" - Kwang

"Yim tới mà sao không nói trước thế?" - Ein

"Con tới chơi với bà cho bà bất ngờ mà!" - Yim

Yim sà vào lòng bà, vòng tay bà luôn là an toàn và hạnh phúc nhất. Bà đặt tay vỗ lên lưng Yim như hồi Yim còn bé.

"Nay dẫn cả bạn về chơi hả con?" - Ein

"Vầng ạ. Bạn ấy là Tutor." - Yim

"Con chào bà ạ!" - Tutor

"Ừa mau vô ăn cơm con. Tự nhiên thoải mái như nhà mình ha." - Ein

Tutor ngồi bên cạnh Yim, cứ khép nép làm Yim cười tít mắt. Làm như là mới ra mắt gia đình bạn trai không đó.

"Sao thế? Ngại à?"

"Hừm, mình phải giữ thể diện mốt còn vào nhà dễ chứ!"

"Xía, chưa chắc gì đã bước qua được nhá."

Hai bạn cứ thì thầm như chỉ có hai bạn ngồi ăn cơm. Hai đứa nhỏ ngồi đối diện cười tít cả mắt, chỉ mình hai ta biết thôi.

Ông của Yim cười hạnh phúc khi nhìn Yim vui cười với Tutor. Yim hồi bé cứ lủi thủi một mình, lúc nào cũng chỉ chơi với mỗi P'Oak hoặc là tự chơi một mình.

Bạn bè chả lấy đến một người, bố mẹ của Yim cũng lo lắng khi Yim không có bạn bè như thế. Nhưng Yim chỉ nói do bạn ít nói và không giỏi giao tiếp thôi.

P'Oak luôn bên cạnh vui chơi với Yim khi rảnh, thay mẹ chăm em. Từng li từng tí đều làm. Có lẽ người hiểu Yim nhất là P'Oak rồi.

Người chiều Yim nhất là P'Oak vậy người chiều Yim thứ hai chắc chắn là bà Ein rồi.

Hồi đó, Yim hay qua nhà ông bà chơi. Lúc nào cũng ngồi trong lòng, được bà che chở bao bọc. Bị mẹ la cũng qua ngồi thút thít trong lòng bà.

Bà khẽ vỗ lưng nhỏ của Yim dỗ dành. Trong vòng tay bà Yim luôn cảm nhận được tình yêu thương bà dành cho mình. Vòng tay bà là an toàn nhất!

"Hồi còn bé còn chẳng có bạn, giờ có bạn còn đưa về nhà chơi. Coi bộ Yim thay đổi rồi." - Nan

"Ông nói gì thế, con vẫn thế mà ông toàn chọc con giống P'Oak!" - Yim

"Ông nói sai sao? Còn chẳng thèm qua ông cơ mà chỉ sà lòng bà thôi!" - Nan

Yim bĩu môi, ông Nan vui tính từ hồi Yim bé xíu vẫn hay chọc Yim cười. Đến khi lớn rồi vẫn vậy, khi nào gặp chuyện buồn nếu bà an ủi thì ông sẽ chọc đến khi Yim cười thì thôi.

Ở bên ông bà bình yên qua ngày. Yim không lo sợ gì những thứ ngoài kia, vì đã được ông bà bao bọc trong lòng.

Yim bê bát đĩa vào bếp để rửa, Tutor đi sau bê phụ bạn. Hai bạn đứng trong bếp cùng nhau rửa bát.

Cười nói vui vẻ, hai đứa nhỏ đứng ngoài ngó vào cũng vui cười nhìn nhau. Hai đứa nhỏ cứ cười miết làm Namd cũng tò mò theo.

Mẹ của hai đứa trẻ cũng ngó vào xem. Rồi biết vì sao hai đứa nhà mình cười miết rồi. Nhưng mà cũng tít mắt cười theo.

"Hai cái đứa này, rình mò người ta. Đi mau!" - Namd

"Mẹ mẹ, có phải đấy là bạn trai của cậu Yim không thế??" - Ying

"Con có hỏi mà hai người đều không trả lời cứ đánh trống lảng thôi!" - Amd

"Sau này chắc con sẽ biết, khi nào hai người họ muốn nói ra thì nghe, chứ không nên ép buộc. Nghe chưa? Đi vào mẹ lau miệng cho nào!" - Namd

Hai đứa nhỏ được mẹ dắt đi lau miệng. Hai bạn trẻ lúc này mới ngoái đầu ra nhìn ba người đi qua bếp.

"Mọi người nghe mình nói gì rồi hả?"

"Chắc không đâu, Yim cũng đâu nói lớn lắm đâu!"

Tutor vừa lau khô tay liền quay sang bẹo má Yim. Yim chỉ biết bĩu môi. Sự mát lạnh của làn nước ám lại trên da làm bạn rùng mình.

"Mình nghĩ là bạn quên gì rồi đấy!"

Yim nghiêng đầu thắc mắc, quên gì cơ?

"Cho thơm mụt cái rồi nói."

"Khônggggg!"

"Một cái thui mà"

"Đây là nhà ông bà đó chài, mọi người vẫn ở bên ngoài đó nha. Coi chừng mốt hỏng bước được vào nhà nữa đâu!"

Yim đe doạ Tutor. Chớ có dại dột mốt hối hận à. Nhà này Yim được ông bà cưng nhất, Yim không dễ bị bưng đi vậy đâu nha.

Tutor chỉ thơm nhẹ một cái lên chóp mũi của Yim rồi thôi.

Hai bạn cùng ra khỏi bếp, Yim vào phòng bà còn Tutor ở ngoài phòng khách với mọi người.

Bà nằm trên giường tay cầm chiếc quạt phe phẩy quạt. Tiếng tivi rè rè phát ra, tivi hình cũng chẳng được nét nhưng bà vẫn thường xem.

Yim lại gối đầu lên đùi bà, bà bỏ quạt sang một bên. Vuốt mái tóc của Yim, bà thương Yim nhất nhà.

Ánh cười trên mắt ẩn tình thương bao la nhìn Yim. Yim nhìn bàn tay nhăn nheo chai sạn của bà, thơm lên từng vết chai sạn. Đây là sự vất vả của bà, bà thương Yim nên luôn cố gắng làm mọi thứ cho Yim.

"Con nhớ bà lắm!" - Yim

Yim rúc mặt mình vào lòng bàn tay của bà. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay bà truyền qua da mặt Yim, mang theo cả tình yêu của bà dành cho Yim.

Giọng bà nhẹ nhàng như vỗ về Yim trong lòng. Tiếng bà dịu dàng vẫn đều đều bên tai Yim.

"Sao thế? Có chuyện gì à con?" - Ein

"Không ạ, chỉ là con muốn ở bên bà thôi" - Yim

Bà thơm chóc lên gò má của Yim. Yim lúc bé cũng thế, quấn bà chẳng rời. Lúc nào cũng muốn ngồi trong lòng bà hoặc ngủ chung với bà.

Yim nhớ hồi còn nhỏ ngủ chung với bà, tay bà vỗ về trên lưng nhỏ. Tiếng hát ru êm đềm bên tai. Một tay bà cầm quạt cho Yim mát, một tay kia lại vỗ nhẹ sau lưng.

Tiếng bà nhỏ nhẹ vang bên tai Yim. Bà vẫn thế, vẫn luôn ân cần hỏi han Yim từng chút một.

"Yim có chuyện gì giấu bà không thế?" - Ein

"Không ạ, Yim không giấu bà chuyện gì cả!" - Yim

Bà cười nhẹ, lâu lắm mới được gần kề hơi thở của bà. Nghe giọng bà nói nhỏ nhẹ, nghe tiếng bà cười dịu.

"Đừng nói dối nhá." - Ein

Bà một tay vuốt mái tóc của Yim, một tay còn lại vẫn quạt phe phẩy.

"Tutor với con đang yêu nhau phải không?" - Ein

Yim đang ngắm nhìn những nét vẽ nghệch ngoạc của mình trên tường nghe bà hỏi liền ngạc nhiên nhìn bà.

Bà vẫn giữ nụ cười trên môi mỏng.

"Dạ?" - Yim

"Bà thấy rồi. Thấy hai đứa trong bếp cười nói rồi!" - Ein

Yim gật gật đầu. Bà vuốt tóc mái của Yim.

"Được lâu chưa?" - Ein

"Gần đây có chút giận dỗi mới làm lành ạ. Cũng được một tháng rồi ạ." - Yim

"Làm lành là tốt!" - Ein

Bà vỗ nhẹ lên bắp tay của Yim.

"Đừng bỏ lỡ nhau, còn yêu thì cứ yêu. Nhớ nắm chặt tay nhau chỉ cần lay động một chút, là sẽ lỡ nhau ngay." - Ein

Tay bà điểm qua chóp mũi của Yim. Bà ôn tồn nói, Yim vẫn còn trẻ. Bà phải dạy dỗ Yim từ bé tới lớn. Giờ sẽ nói cho Yim vài điểm lưu ý.

"Bà không giận ạ?" - Yim

"Sao lại giận?" - Ein

"Việc con giấu mọi người đấy ạ!" - Yim

Bà cười xoà, đánh nhẹ vào tay Yim. Đứa trẻ này đang nghĩ gì thế.

"Tình yêu thì sao biết nó đến lúc nào mà ngăn cản. Yêu thì yêu thôi, đừng quan trọng mọi thứ quá. Con nghe theo con tim của con chứ không phải nghe người ngoài nói." - Ein

Bà vuốt ve khuôn mặt Yim. Yim ngồi dậy ôm bà. Bà vuốt ve tấm lưng của Yim. Hồi đó còn cái lưng bé xíu xiu giờ đỡ lớn rồi.

"Hai đứa làm bà nhớ hồi trẻ quá!" - Ein

Yim gật gật đầu. Bà luôn tuyệt vời như thế. Bao dung với Yim từng thứ một, cho Yim điều tốt nhất.

Bà cười, Yim chôn mặt mình vào áo của bà. Yim nhớ bà nhớ cả mùi hương quen thuộc của bà.

Bà lúc nào cũng ủng hộ Yim.

"Con yêu bà lắm!" - Yim

Yim nũng nịu với bà, bà cười xoà. Vỗ tấm lưng của Yim. Bà dịu dàng nói.

"Hạnh phúc nhe con!" - Ein

_________________________

18/08/2022
22:03
viết xong chap này nhớ ngoại quá😭😭😭

(beta on)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim