Chap 1: Thế Giới này có gì vui???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gtnv

              ++++++++++++++++++++++++++

Nó: Nguyễn Ngọc Thúy Vy.
15 tuổi, là một đứa có hai nhân cách. Học lực thì tầm trung không thể giỏi được, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu, nhà thì bình thường cũng chỉ dưới tầng lớp xã hội không thể ngoi đầu lên, sống được cũng là may, không mong vọng được vươn cao ngẩng đầu. Trên trường không có gì đặc biệt thu hút.

Anh: Nguyễn Trần Thanh Phong
18 tuổi, là một người con giàu có của một tập đoàn lớn, trong tay tương lai nắm gọn cả một tập đoàn lớn. Học rất giỏi, đứng đầu bảng của Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Ngoại trừ việc học giỏi, anh còn là người có một nhan sắc điển trai, mà bao cô gái hằng mong, tuy là người học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, nhưng anh cực kì ghét con gái, vì anh cảm nhận con gái.......RẤT PHIỀN PHỨC.

Trần Hạo Thiên
16 tuổi, là một đứa rất manh động, khó tính cọc cằn, hở tí là đánh người, đương nhiên, vì hắn là trùm trường nên bản tính vậy cũng không có gì ngạc nhiên, hôm trước còn tiền mấy anh senpai nhập viện luôn. Từ ấy làm cả trường khiếp vía ra, rồi tránh xa nó, nó cũng giống anh, học giỏi đẹp trai ga lăng nhưng gia thế.......có vấn đề. Từ điển của nó cũng giống như Thanh Phong.
"Tụi con gái....RẤT PHIỀN PHỨC"

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
15 tuổi, là bạn thân của Nhi, nhỏ nói chuyện rất hoạt bát hòa đồng vui vẻ, khiến ai cũng vui, muốn kết thân, nhưng sau tính cách ấy, cũng là một nhân cách hoàn toàn khác, nói tóm lại, nhỏ này, cũng như Nhi, đều có, nhân cách thứ hai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Sáng sớm, ánh ban mai chiếu dịu xuống căn phòng của Thúy Vy, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, một tia nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt đang say sưa giấc mộng của Thúy Vy...

            Reng....reng.....reng......

    Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên khắp căn phòng của Thúy Vy, thật khó chịu, cái tiếng đồng hồ cứ vang lên không ngớt, mặc dù bịt tai lại trốn trong chăn, lấy cái gối trùm lên đầu, thì cái tiếng quái quỷ ấy vẫn không ngớt.

     Nó liền ngồi bật dậy và không thương tiếc ném cái đồng hồ vào ngay vách tường bể choang ra. Khuôn mặt vẫn hiện rõ ra một cảm xúc cực kì tức giận.

  Tiếng chim ca líu lo im bặt, bỗng xung quanh nó không còn một tiếng động j nữa, chỉ còn tiếng....của một đại họa sắp đến...

                        Cạch......

      Cửa phòng mở ra nhè nhẹ, nó vẫn ngồi trên niệm và không để tâm mọi thứ diễn ra. Người mở cửa ấy, chính là mẹ của nó, một người cực kì khó tính, ha, chỉ cần, nó làm sai một thứ gì đó nhỏ nhặt thôi....thì không cần trốn tránh sẽ bị ăn tát..chửi bới, nhưng nó cũng dần quen rồi, nên cũng chả rảnh để tâm những việc như thế này...

      Mẹ nó nghe thấy tiếng động nên đã lên đây, nghe thêm tiếng vỡ đồ, là biết, phòng của nó, có đồ bị bể, đương nhiên chỉ có thể là cái đồng hồ mỗi sáng inh ỏi.

    Bà ấy liền quay vào vách tường nhìn xung quanh, liền thấy cái đồng hồ bể nát đang nằm trong  một góc tường, cây kim giây phút thì quăng ra tứ tung. Chính lúc này, mẹ của Thúy Vy mới thật sự điên lên, khuôn mặt không thể che giấu được một cảm xúc cực kì tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay sang nó, một đứa con gái, có thể, chỉ là một cái gai trong mắt người khác...

      Thôi rồi, nó đã hiểu, nó của hôm nay sẽ như thế nào rồi.

-"Thúy Vy! Đủ chưa? Hôm nay nữa là mấy cái rồi con? Hả? Mấy cái đồng hồ rồi, sao mỗi sáng mày cứa đập cái đồng hồ vậy, nhà giàu quá phải không? Cả tiền lương của ba m tháng này cũng chưa đủ cho m đập đồng hồ đâu con quỷ! Mẹ m! Hôm nay khỏi mua nữa, nhà không có tiền mà mỗi ngày cứ mua cho mày cái đồng hồ mấy chục ngàn là sao?? Từ nay cài đồng hồ bằng điện thoại, muốn thì đập nát cái diện thoại luôn đi!!!"

                    Rầm.....

    Viu, nó ngồi nhìn cái đồng hồ, bật cười một cái thật nhẹ, rồi bước chân xuống giường để đi thay đồ...Sau 15 phút cuối cùng Thúy Vy cũng bước ra với một bộ đồ khác, nhìn người lớn hơn và đẹp hơn.. Nó bước nhè nhẹ lại ngay cửa sổ, mở ra một cách nhẹ nhàng và từ từ như cách..mà mẹ nó hồi trước từng mở cho nó, chỉ cho nó cách mở cửa...

     Đúng ngay lúc này, có một cơn gió sáng nhẹ ngang qua, luồn qua mái tóc của Thúy Vy bay thẳng vào gian phòng, tiếng chim sáng bắt đầu hát líu lo lại, tiếng xe chạy ồn ào cũng bắt đầu tấp nập hơn, đó..là diễn biến của một buổi sáng...nhàm chán ở trên thành phố này. Tôi nhắm mắt lại, cố hít ngụm khí lạnh thật sâu vào lòng. Coi như, chào đón một ngày nhàm chán mệt mỏi bắt đầu.

-"Quét dọn cái đống rác này đã!!!"

      Nó quay qua bắt đầu lấy cây chổi quét cái đống đổ bể của đồng hồ. Miệng không ngừng lẩm bẩm nói chuyện với bản thân.

-"Những ngày nhàm chán, chẳng có gì vui, chẳng lẽ, mình cứ sống mãi như thế này??!"

      Vừa quét nó lại nghĩ tới cuộc đời thực tại, thật đúng nhàm chán, mỗi ngày, học, học luôn luôn học, rồi lại làm, rồi cứ như thế trôi qua, giờ nó cũng mười mấy rồi, chẳng nhẽ cứ để thanh xuân của chính mình như vậy mà trôi đi? Không, nhất định mình không để thế.

        Nói thì hùng dũng thế chứ, lại chút xíu thì lại nản, không biết làm gì, chỉ nằm ì ục ở trong phòng.

                       Ting ting....

      Điện thoại bỗng chớp sáng, mở màn hình lên hiển thị chữ....

   "Bạn một tin nhắn, hãy nhấp để xem và trả lời"

-"............tin nhắn? Ai nhắn vậy???"

    Thúy Vy hơi bất ngờ nhưng vẫn tò mò háo hức nên liền mở ra xem.

-" Vy ơi! Lát nữa, mày lại ngay chỗ trạm tàu hỏa Thanh Hòa nha, nhanh nhanh, trước 8h30 nha! Nhanh lên đó!!! Đm, lâu tao lại nhà đập m!"

Nó liền bình thản trả lời lại, làm cho nhỏ giận điên người lên, mà giận cũng đúng, vì cái câu "nếu mày rảnh mà có thể phóng qua nhà tao liền thì qua đây rước tao đi, tao không muốn đi bộ tới đó"

-" Đm, bố dell giỡn, nhanh lên!"

-" Ừ!"

     Do con nhỏ Bff này mà Thúy Vy lại phải khốn đốn ngồi dậy chải lại đầu rồi phóng xuống nhà, chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi đi ngay, không chần chừ, vì tại nó cũng phần nào hiểu con Bff một khi nó nói vậy thì sẽ có chuyện lớn, hay vấn đề gì đó.

     Thúy Vy ngồi trên xe kêu bác tài đi nhanh lên, nhưng ngặt nỗi, mới chạy chút xíu, tới ngã tư có vụ va chạm, một chiếc xe tải tông một chiếc xe hơi, dẹp một phần nửa xe, nên giao thông ở ngã tư bị ùn tắc, không di chuyển được, nó đang nóng lòng thì chỗ này lại có chuyện, kẹt xe lung tung.

     Thúy Vy cảm thấy hơi bực nên đưa tiền cho bác tài rồi phong xuống xe chạy bộ, đi ngang qua chỗ va chạm, người ta đứng hét quá trời, kêu này kêu nọ, tôi đi ngang qua mà thấy tội thay cho cái người bị tai nạn, bị vậy, mà người ta không cứu, chỉ biết đứng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nhưng nó vẫn bước qua, vì trong cuộc sống của tôi hiện giờ. Có một từ điển, "Việc gì không phải của mình không quan tâm". 

     Nhưng không hiểu sao, vừa mới đi được một lúc, thì lại quay qua nhìn chiếc xe con bị cán xẹp nửa phần ấy, trong lòng lại có chút xót xa, nó nghĩ người ta vô tâm, thế ra mình cũng vô tâm giống họ, thế thì mình nói họ làm gì, chính mình cũng y như họ, có khác gì đâu.

     Nó không chần chừ, chạy lại ngay chỗ bị tai nạn, lại ngay chỗ cửa kính xe hơi đang bị đè bẹp, cố gắng nhìn vào một đống kính bị vỡ phía trong.....thấy có một người tài xế bị thương xơ xát phía đầu, máu chảy ra, tuy vậy, nhưng không thấy vết thương nào hơn, chắc cũng bị xơ xác nhẹ. Thúy Vy liền tức tốc chạy qua ngay chỗ tài xế, mở cửa, nhưng vì vụ tai nạn, nên cánh cửa đã bị biến dạng, đập cửa mở cỡ nào cũng ko ra.

      Liền nhìn xung quanh, thấy một khúc gỗ đã bị chặt hôm trước do có bão, nó liền chạy đến ngay đó, cầm cây gỗ thật chặt, rồi lấy đã chạy lại đập ngay cửa kính. Kính văng ra tứ tung, và một miểng kính xẹt ngang qua tay, haha, đúng hơi rát thiệt nhưng kệ nó vẫn cố đập ra những mảnh cứng gần khung cửa kia. Khi thấy được chốt góc cửa, nó chạy nhanh lại đó, kéo chốt ra.

     Thấy vị tài xế đang áp mặt trên tay lái, gục xuống, đúng như nó dự đoán, máu từ trán chảy ra, và phần chân của ông ấy bị thương cũng không sao, nhìn tổng qua tình hình nạn nhân, Thúy Vy không chần chừ nữa liền kéo tài xế ra.

-"Thật.......là nặn...g..nặng quá!!!"

      Nó vẫn hết sức kéo người này ra, nhìn xung quanh định kêu người tới giúp nhưng lại chỉ thấy, tất cả mọi người đang chống mắt lên xem, kiểu như đang xem kịch ấy, ha, cái thế giới này, riết rồi chẳng còn thứ gì gọi là tình người cả, chỉ còn lại cái đám này, có thể gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, súc vật, ha, còn thua cả súc vật cơ đấy. Tôi bật ra một nụ cười đúng chất kinh bỉ rồi nhìn cái tụi còn thua cả súc vật ấy. Một lũ tham danh lợi lộc, tham sống sợ chết, thấy người hoạn nạn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn không biết làm gì, toàn một lũ ăn hại, tôi phát ra những câu ấy thật to, cũng làm bọn người ấy, hơi giật người. Họ nghĩ, chỉ một đứa con gái chỉ mới 14,15 tuổi như mình thì sẽ làm được gì mà dám nói họ, một đứa chưa bước ra cuộc đời sao dám nói họ ra sao, tất cả đều biện hộ cho cái hành động còn hơn súc vật của mình, rồi hùa nhau chửi cái người đang cứu người khác là ngu.

-"Mấy người câm họng lại hết đi, chỉ toàn một lũ thua cả súc sinh động thực vật nữa nên câm hết đi, sao tụi bay cứ lắm mồm thế hả cái lũ súc sinh kia, cái lũ bạo biện cho cái hành động vô lương tâm của mình, một lũ còn thua hơn cả con chó, tụi mày nhìn con chó kìa, học hỏi đi, suy ra, nó thấy người chủ của mình, còn cứu họ, còn kêu cứu giúp họ, nhìn lại tụi mày đi, một cái lũ vô lương tâm, lớn đầu rồi, làm ơn sống tốt một cái, nhìn kìa, ta chỉ là một đứa con gái chưa qua 18 tuổi, chưa bước vào cuộc sống như tụi mày, mà còn biết thấy người hoạn nạn mà giúp, còn tụi mày, một lũ bước vô cuộc sống này thì là vô lương tâm à, ai đặt ra cái luật đó á, nói đi, tao xách dao đi chém thằng đó ngay, tụi bay nói tao không hiểu chuyện à, chưa bước vào cuộc sống nên không hiểu à, ủa vậy cứ ai bước vào cuộc sống thì sẽ câm như họng con chó, sống như một con súc vật, lương tâm lại bị con quỷ lấy cắp đi à? Hay sao, thế tao thà sống trong cuộc sống mà dell bao giờ bước vào cái cuộc sống thua cả súc vật của mấy người đâu, đồ một lũ vô tâm, thứ còn thua xa con súc sinh động vật thập cẩm."

    Nói xong nó tặng một cái cười khinh cho bọn họ, rồi lại tiếp tục cứu người, bọn họ, hiện giờ, không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng, nhiều người cứng đầu hơn, nói nó là một thứ láo, không có văn hóa, nói năng xàm bậy, nhưng giờ, nó, mặc kệ, cứu người trước.

Sau một hồi cũng lôi đc bác tài xế khổng lồ này ra, nó ngồi thở dốc, lúc này, bác ấy dần tĩnh ra, mở mắt mơ hồ hỏi một câu rất mắc cười mà cũng hay gặp thường xuyên trên tivi "Tôi.....chưa chết hả?"

-"Haha, chú chưa chết đâu chú, mệnh chú còn dài đằng đẵng ấy, vợ con chú còn ở nhà đang chờ chú về ấy, lần sau nhớ đi xe cẩn thận! Đừng gây ùn tắc giao thông nữa, haha"

   Bác tài ấy nghe xong cũng bật cười, rồi nhẹ nhàng nằm xuống nhìn lên trời, rồi bật một phát dây, công nhận ông này mạnh thiệt ha, mới bị tai nạn thế mà còn bật dậy như đúng rồi, chắc ổng nhớ nhà muốn về nhà rồi. Nhưng câu trả lời không phải vậy mà là.....

-"Cậu chủ! Cậu chủ của tôi còn ở trong xe, nhanh nhanh, cứu cậu ấy đi cô, tôi cầu xin cô, cậu chủ của tôi rất quan trọng làm ơn, cô cứu cậu ấy đi!! Làm ơn!!"

-"Ơ...Dạ được!"

   Thúy Vy lại thở dài ngồi dậy, chạy lại ngay trong xe, chui vào chỗ ngồi của bác tài xế, nhìn ra sau ghế, đúng là có người, nhưng.......nhìn cái tướng, phải là con trai không vậy???? Nhìn cứ như là con gái mà...ôi chời hay ông tài xế này bị vấn đề à, ns lộn hết chơn kệ cứu người đã.

Nó liền kéo cái người được gọi là "cậu chủ" này ra khỏi xe, người này óm cũng không khó khăn gì mấy.   Ra tới nơi, thật sự mới biết, cái cảm giác thở không ra hơi là như thế nào rồi, Thúy Vy ngồi thở lè lưỡi ra, nhìn cứ như là con chó ấy, may đâu vừa kịp lúc xe cứu thương và cảnh sát tới, ai nấy lúc ấy cũng tránh sang, rồi bắt đầu bộ mặt giả tạo.

-"Ồ, cô bé ấy thật giỏi, chắc mới học lớp 8, lớp 9 thế mà đã biết cứu người, sau này chắc sẽ trở thành người có ích cho xã hội.....đúng đúng....."

  Nó chỉ biết cười khinh cho cái xã hội này, một lũ lật mặt như lật sách, mấy người đó không đáng để tôi bận tâm. Tôi quay qua chỗ xe cứu thương, kêu nhán viên y tế tới, cảnh sát cũng bao vây ngay hiện trường, tôi cx ko để ý mấy, lúc ấy chỉ biết đưa cái cậu chủ gì ấy vào xe, rồi bác tài xế, Thúy Vy cũng bị nhân viên y tế kéo lên xe, vì lí do, nó đang bị thương. Thế là tôi cũng vô bệnh viện cùng hai người đó, còn vụ tai nạn, cảnh sát bắt đầu lo.........

                                   Hết chap 1.                      
             
Hơi tệ 😅😅😅 thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhi
Ẩn QC