#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ cô bảo ngồi quây vào một cái bàn để nghe cô hướng dẫn các công việc cần làm trong ngày hội.

Em chọn ngồi cạnh tôi.

Mặc dù còn chỗ trống bên phía con gái.

Nhưng em lại chọn ngồi cạnh tôi.

Tôi không biết miêu tả cảm xúc lúc đó nữa...

Hạnh phúc chăng?

Khéo còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ.

Một lúc sau bỗng nhiên em đưa tay chạm lên má tôi.

"Trên mặt anh có cái gì này."

Em cười nói với tôi.

Tôi ngây người...

Quay sang nhìn em, tôi bỗng nhiên thấy em biểu lộ vẻ ngại ngùng.

Sau đó em đặt tay lên đùi tôi...

Tôi đơ luôn, không dám nhúc nhích vì sợ em sẽ bỏ ra...

Lúc đó tôi bỗng có suy nghĩ...

Rằng em thích tôi.

Nhưng điều đó chỉ xuất hiện trong chốc lát...

Tôi có gì mà để em thích chứ...:))

Tôi chỉ muốn ngồi cạnh em như lúc này.

Như này thôi.

Mãi mãi...

Nhưng một lúc sau có một cô phụ trách gọi em đi tập văn nghệ.

Lúc đó em đứng lên, buông tay ra...

Khi nhìn em bước ra khỏi cửa, sự hụt hẫng dâng lên trong lòng...

Tôi muốn em ở lại...

Ở lại đây...

Một chút nữa...

Nhưng em đã đi mất.

Lúc đó tôi tự trấn an mình rằng sẽ gặp lại em thôi...

Nhưng tôi đã lầm.

Sau buổi hôm đó tôi với em không có dịp nói chuyện với nhau nữa.

Vào ngày diễn ra lễ hội, tôi khá bận rộn nên đã không tìm gặp được em.

Cả những ngày sau đó cũng thế..

Tôi vẫn thấy bóng dáng em ở hành lang nhưng không có cơ hội bắt chuyện.

Vào ngày bế giảng, ngày cuối cùng của tôi trong năm lớp 5.

Ngày mà tôi phải tạm biệt những đứa bạn ở lớp.

Có một số đứa khóc... Cũng có những đứa ngồi im một chỗ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tôi là đứa như vậy...

Lúc đó tôi cũng muốn khóc lắm chứ nhưng không được. Tuy chỉ mới học một năm với nhau nhưng chúng tôi coi nhau như gia đình.

Rất yêu thương hòa đồng...

Lúc đó nhìn thằng lớp trưởng khóc, lòng tôi nghẹn lại...

Bình thường nó là đứa cứng cỏi nhất, nhưng hôm nay nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt đó.

Tôi cũng rơi lệ, nhưng lệ đổ trong tim.

Tôi nghĩ đến em, và điều đó khiến tôi đỡ hơn một chút.

Buổi chiều tôi chạy khắp trường tìm em.

Để nói ra tình cảm của mình...

Để tỏ tình...

Nhưng tôi đã không tìm thấy.

Tôi không thấy em đâu cả.

Hỏi bạn em mới biết hôm nay em đã nghỉ học.

Lúc đó tim tôi quặn thắt.

Em đã đi rồi...

Bỏ lại tôi bơ vơ một mình.

Tôi còn chưa kịp nói ra tình cảm thì em đã đi...

Tôi cố nén nỗi đau trong lòng...

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ...

Tôi cố quên em đi...

Nhưng tôi không làm được.

Tôi nhớ em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net