14. Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi trái tim vẫn chung thuỷ một mực hướng về nhau thì dù có đi một vòng trái đất thì cuối cùng họ vẫn sẽ về bên nhau.

______

-Dạo này chuyện học hành của con sao rồi Ninh?

Trên bàn ăn của gia đình ông Trung cất giọng hỏi đứa con trai đang ngồi đối diện.

-Dạ cũng bình thường.

-Năm cuối gần tốt nghiệp rồi cố gắng lên nha con, đừng để mấy chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng!

-Dạ.

-Mà con đang có chuyện gì hay sao mà mẹ thấy con có vẻ không được vui vậy? Hình như con còn hút thuốc nữa đúng không, mẹ nghe mùi thuốc rõ nồng luôn đấy Ninh.

Vẫn là bà Liên tinh tế nhất khi sau khi đi về quê 2 tháng hôm nay trở lên gặp lại con trai mình bà đã nhận thấy rõ sự thay đổi của Ninh từ sắc mặt đến tính cách cũng có phần trầm đi, trong đầu bà Liên thầm nghĩ 80% chuyện tình cảm của Ninh và Dương đanh có vấn đề.

-Con đang có vài chuyện nhỏ nhặt thôi không có gì to tát đâu mẹ.

Ninh khéo léo trả lời mẹ mình, anh không muốn nói ra sự thật trong lúc ngay giữa bàn ăn của gia đình như thế này vì ở đây còn còn có bố, Ninh muốn một lát nữa nói chuyện riêng với mẹ.

-Sắp tốt nghiệp rồi lo tập trung mà học hành đi đừng để mấy chuyện tình cảm chia tay chia chân vớ vẩn ảnh hưởng đến học tập.

Ông Trung nghiêm giọng nhắc nhở.

Ninh nghe xong thì đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bố mình với 3 phần khó hiểu 7 phần nghi ngờ. Rõ ràng Ninh chưa từng kể với ông về chuyện tình cảm của mình, vậy tại sao hôm nay ông ấy lại biết để mà nhắc nhở anh cơ chứ?

-Tại sao bố biết con đang gặp vấn đề về tình cảm? Tại sao bố lại biết con chia tay người yêu? Con nhớ con chưa từng kể với bố về chuyện tình cảm của con mà sao bố lại biết thế ạ?!!!

Ninh mặt lộ rõ sự căng thẳng hỏi bố mình, ông Trung sau khi biết mình đã lỡ lời làm lộ chuyện thì cũng không chối mà nghiêm túc nhìn Ninh thừa nhận.

-Tại sao bố biết á? Tại vì bố đã đi gặp nhóc Dương để bắt nó chia tay con đó. À mà nói bố bắt cũng không phải, bố chỉ nói cho nó hiểu còn chuyện chia tay là nó tự mà.

-Bố!!! Sao bố lại làm như vậy với con?!!! Bọn con đã làm gì sai sao?

Ninh tức giận đứng phắc dậy nhìn bố mình lên tiếng, anh không thể tin được người đứng sau chia cắt hạnh phúc của mình và Dương lại chính là bố mình, Ninh vừa tức lại vừa buồn vì bố lại gián tiếp khiến anh đau khổ suốt 2 tháng trời.

-Con không sai, nhưng...

-Con nó không sai và không có nhưng! Người sai là ông! Rõ ràng khi tui nói chuyện ông nói là sẽ từ từ chấp nhận rồi vậy mà đến khi tôi về quê ông lại âm thầm đi gặp nhóc Dương nói chuyện đánh vào tâm lý nó khiến nó phải chia tay Ninh nhà mình!

Bà Liên với danh xưng người phụ nữ quyền lực nhất gia đình đứng lên chất vấn chồng mình.

-Tôi chỉ lo cho con mình thì có gì sai hả? Bộ bà không sợ thiên hạ rồi họ hàng nói này nói kia con mình à?

-Tôi không quan tâm thiên hạ nói gì, đối với tôi hạnh phúc của thằng Ninh sẽ luôn đặt lên hàng đầu.

-Bố ơi mình chỉ sống có một lần thì mình cứ sống sao cho bản thân hạnh phúc là được rồi cần gì quan tâm đến người ngoài họ nói gì.

-Con lên Hà Nội đi Ninh, hãy làm hoà với Dương đi, ở nhà mẹ sẽ nói chuyện với bố.

Bà Liên nhìn Ninh nói, bà thừa biết Ninh đang rất muốn lên Hà Nội nhưng còn chưa nói chuyện xong với bố mình nên không dám vậy nên bà lên tiếng như một lời đồng ý để Ninh đi, vì ngay bản thân bà cũng sợ càng trễ thì con trai bà sẽ đánh mất một người tốt như Dương.

Về phía ông Trung dù là người đàn ông trụ cột của gia đình nhưng có một vài chuyện khi vợ mình đã giận lên thì ông vẫn phải lùi lại một bước đặc biệt là chuyện liên quan đến cuộc sống của Ninh, vậy nên giờ phút này bà Liên đã lên tiếng cho Ninh lên lại Hà Nội thì ông cũng không ý kiến gì vì có ý kiến cũng chưa chắc đã ai nghe.

-Dạ vâng, con cảm ơn mẹ!

Nói xong Ninh lập tức ra lấy xe chạy lên Hà Nội, dù trời đã sập tối nhưng anh vẫn quyết định phải đi, 2 tháng qua như vậy là quá đủ rồi anh không muốn xa Dương thêm một phút nào nữa.

Hơn 2 tiếng chạy xe khi Ninh lên đến Hà Nội đã hơn 10 giờ đêm, anh liên tục nhắn tin gọi điện cho Dương nhưng không một lời hồi đáp, tìm đến bạn bè của em để hỏi thì cũng không ai biết em đang ở đâu thậm chí họ còn bất ngờ vì không ai biết 2 tháng qua Dương đã dọn ra riêng.

Ninh cứ thế mà chạy khắp phố phường Hà Nội tìm kiếm bóng dáng người thương, tâm trạng anh rối bời chỉ muốn gặp và ôm em vào lòng ngay lập tức, suốt 2 tháng qua chắc hẳn em đã đau khổ và cô đơn tủi thân nhiều lắm rồi.

12 giờ đêm Ninh chạy đến công viên nơi là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của cả hai, vừa đi khắp công viên anh vừa không ngừng gọi cho Dương miệng thì liên tục lẩm bẩm cầu xin em hãy bắt máy.

-Hức...bạn mèo ơi anh Ninh gọi cho tui nè...hức...nhưng tui hổng dám bắt máy đâu, tui mà bắt máy thì tui sẽ khóc khi nghe giọng anh ấy mất...hức...

-Bạn mèo ơi...tui nhớ anh ấy...tui yêu anh ấy nhất quả đất luôn...!!!

Ninh dừng bước đứng từ xa nhìn thân ảnh nhỏ bé mà mình mong nhớ suốt 2 tháng qua, giờ đây em đang say rồi ngồi co ro ở trên ghế đá miệng thì trò chuyện với chú mèo hoang ngồi bên cạnh trông vừa buồn cười lại vừa thương.

-Tùng Dương!!!

Anh cất tiếng gọi làm em giật mình nhìn về phía anh, hai ánh mắt chạm nhau sau 2 tháng trời chia xa, nước mắt cả hai không tự chủ được mà rơi xuống. Họ đều là những thanh niên trưởng thành nhưng đứng trước người mình yêu, "người nắm giữ một nửa trái tim" của mình thì cả hai đều không thể ngăn bản thân yếu đuối mà để nước mắt tuôn rơi.

Không nói gì thêm Ninh chạy đến ôm chặt lấy em bé của mình vào lòng, anh siết chặt em trong vòng tay to lớn ấm áp của mình, Ninh như sợ rằng nếu anh buông ra thì em sẽ biến mất vậy.

-Anh biết hết mọi chuyện rồi! Xin lỗi em vì anh đã đồng ý chia tay một cách dễ dàng, xin lỗi vì lúc ấy anh đã không giữ em lại! Anh xin lỗi!!!

Vừa nói Ninh vừa đưa tay xoa tấm lưng đã gầy đi sau 2 tháng của em, kể từ giây phút này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng hòng anh buông em ra để em rời đi một lần nữa.

-Không, là em sai, em xin lỗi!!! Em xin lỗi vì đã làm anh đau, em xin lỗi vì đã một mình quyết định mọi chuyện!!!

Dương ôm chặt lấy anh nói trong nước mắt nghẹn ngào, em sai rồi, em sai khi chia tay anh và nghĩ mình có thể rời xa anh. Nhưng kể từ giờ em sẽ không để bản thân sai thêm một lần nào nữa, em sẽ không buông tay một cách dễ dàng nữa!

-Mình quay lại nha em?

Đưa tay áp lên hai gò má ửng đỏ của em anh cất giọng ấm áp hỏi.

-Dạ vâng!

Nhận được cái gật đầu của em Ninh không chần chờ gì mà cúi đầu xuống áp môi mình lên em. Dương cũng không ngần ngại mà rướn người lên quàng tay qua cổ Ninh để đáp lại nụ hôn.

Phút giây này mặc kệ thế giờ ngoài kia ồn ào xô bồ ra sao hai người vẫn chìm trong thế giới riêng của mình trao nhau nụ hôn xoá tan đi bao nhung nhớ đau buồn của tháng qua.

Một khi trái tim vẫn chung thuỷ một mực hướng về nhau thì dù có đi một vòng trái đất thì cuối cùng họ vẫn sẽ về bên nhau.

"Như chưa từng có giây phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net