Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Huyền vẫn như thường ngày ngủ dậy sẽ lại hành khất, hành khất xong lại kiếm một nơi ngủ lăn ngủ lóc, y như vậy sớm thành quen cũng không cảm thấy là khổ. Chỉ là trong lòng có một vết sẹo, mỗi lần đám người bàn tán rôm rả về đám hành khất ngày xưa giờ đã thành ông lớn bà lớn, y lại thấy đau trong lòng.

   Đau vì lại đặt niềm tin vào sai chỗ, lại một lần nữa bị hắt hủi dường như những may mắn trước kia của y, đều bị những người xung quanh hút hết vậy. Một chút vận khí ít ỏi, y cũng chẳng thể nào níu lại nổi, nhưng mà y vẫn luôn lạc quan y chắc chắn ông trời sẽ không bạc với ai. Lại thoạt nghĩ thôi hay là bỏ đi, dù sao bản thân cũng từng làm việc mấy trăm năm trên Thượng thiên đình nhưng mà đám hành khất vẫn phải chịu khổ sở có ai mà quản hết được đâu?

   Nhưng mà đúng như y nghĩ, ông trời sẽ không bạc ai, cái đám hành khất tâm địa thối nát ôm tiền y xây tiệm giờ đã bị quan binh vây bắt. Vì làm ăn không đứng đắn, trộn nguyên liệu tươi với những nguyên liệu hư thối vào cho khách. Làm cho dân chúng ăn xong thì bắn pháo hoa tới mấy ngày, nên họ hùa nhau đi kiện. Thế là một tên bị tội đương nhiên sẽ không để cho tên nào ngư ông đắc lợi, kéo theo những tiệm của những người khác theo cùng.

   Mà đa số những tiệm gần đó, đều là những người hành khất cùng y xây lên, thế là cứ thế họ bị áp giải đi hết. Y một bên xem náo nhiệt, chỉ có thể lắc đầu một cái. Không ai hiểu được ý tứ trong cái lắc đầu của y là gì, là cảm thấy hả hê hay là cảm thấy không biết nên bày ra dáng vẻ gì để tiếp nhận.

  Hạ Huyền ở trên cao nhìn xuống bên dưới loạn cả lên cảm giác như hắn nhìn một đám sâu bọ, khóe miệng nhắc lên một ý cười đểu cán. Không cần nói cũng biết, chính hắn đã đem thêm một chút nhu thảo lén bỏ vào đồ ăn của mấy khách điếm đó. Đồ ăn hư thối thêm một ít nhu thảo có thể khiến người ta đau bụng cả tuần, sẽ khiến người ta nôn thốc nôn tháo còn kèm theo cả "bắn pháo bông".

  Đối với hắn mà nói cả hoàng thành này đều xấu xa chả có tên nào là tốt cả, ỷ mình có chút tiền thì đều có thể nhổ nước bọt chà đạp khất cái người ta. Cơ mà coi như hắn còn có chút thiện tâm, hắn chỉ khiến cho đám người có lỗi có y phải chịu thiệt thôi cũng không có hại dân chúng vô tội. Chính hắn là người dẫn dắt tất cả họ vào khách điếm đúng hôm hắn bỏ nhu thảo. Đương nhiên cũng sẽ để một đám lính loi choi của hắn, ngăn không cho dân thường vào ăn hôm đó. Thế là như những gì hắn đoán, chỉ một chút tiểu xảo nhỏ đã khiến tất cả những kẻ từng tổn thương Thanh Huyền bị trừng phạt hết.

  Cứ nghĩ Thanh Huyền sẽ vui sướng lắm, sẽ thầm cảm tạ ông trời có mắt không bạc y, vậy mà khi hắn nhìn lại  chỉ thấy y trên mặt không hiện lên dù một ý cười. Khuôn mặt thanh tú vô cảm ẩn hiện trong mái tóc đen bay tán loạn, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Y như vậy là có ý gì?

Hắn thật sự rất tò mò, hắn lần đầu bày kế để trả thù cho kẻ khác, lại bị cái tên vô ơn kia không biểu hiện một chút cảm tạ nào. Lại còn tặng cho hắn một cái lắc đầu vô thưởng vô phạt, khiến hắn chẳng thể nào đoán nổi người "huynh đệ" bên cạnh mấy trăm năm qua cũng có phải trở thành hắn rồi không?

   Những hành động hồn nhiên như trước, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười cao hứng thì sẽ cùng hắn vào khách điếm uống rượu, hay là thấy người gặp nạn y ra tay trừng trị họ, trừng trị được rồi y sẽ liền hả hê mà nhảy cẫng lên, sẽ làm loạn cả ngày khoe chiến công với hắn. Vậy mà y của ngày đó so với bây giờ lại như hai người khác biệt, một chút biểu cảm nhỏ cũng không muốn tặng cho hắn.

Hắn cảm thấy mình hình như phí công vô ích, lại ôm chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo bên trên là hai chữ Phong-Thủy, theo luồng gió đen của bầu trời đã sớm xám xịt rời đi mất.

Thanh Huyền dường như cảm giác được gì đó, tóc đen bị gió thổi bay tán loạn, theo đó lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên thanh tú. Y nhìn theo nơi mà Hạ Huyền vừa rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, không lẽ việc quan binh đến bắt người là có kẻ đứng sau nhúng tay vào?

Hôm trước quang cảnh của U Minh Thủy Phủ vẫn là khung cảnh hoang phế, mạng nhện giăng kín, hôm nay đã trở thành U Minh Thủy Phủ tấp nập hạ nhân qua qua lại lại làm không hết việc. Hạ Huyền trong thư phòng điên cuồng đập phá đồ đạc, hắn tức giận cái người kia đến một chút tán thưởng hắn cũng không có. Chủ nhân phát tiết, đám hạ nhân chẳng ai dám lên tiếng, chỉ có thể cặm cụi làm công việc của mình.

"Ca"- Thanh nhi đợi nửa canh giờ khi  hắn phát tiết xong không còn tiếng đồ đạc bị bể nữa, mới dám nhỏ nhẹ mở cửa, nhưng chỉ dám ló vào cái đầu nhỏ không dám đi vào trong, nhỏ giọng gọi.

Vừa thấy muội muội ngốc khuôn mặt nhăn nhó của hắn đều giãn hết ra, ngả lưng lên ghế, ra hiệu cho Thanh nhi qua chỗ mình. Dường như hiểu ý của hắn, Thanh nhi bước vào phòng, nhưng dưới đất là một đống đồ nát toàn đồ sứ với thủy tinh vỡ. Thanh nhi có mười cái chân nhỏ cũng không dám bước tới, Hạ Huyền phát giác ra điều gì liền giơ tay lên, những thứ vỡ nát theo tay hắn gọn gàng xếp vào một góc tường.

Thanh nhi rón rén chạy qua chỗ hắn sợ hắn lại phát điên, Hạ Huyền nở ra một nụ cười, hắn cười đẹp lắm dường như cái người phát điên khi nãy không phải là hắn vậy. Thanh nhi thấy hắn cười liền như thói quen, trèo lên trên đùi hắn ngồi. Chỉ tiếc là nàng quá nhỏ trèo lên không nổi, bụng đã đè lên đùi hắn nhưng hai chân lại ngắn cứ lơ lửng trên không.

Hạ Huyền thấy Hạ Thanh như thế, không nhịn nổi cười lớn, đem bàn tay to lớn bế lấy Thanh nhi ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Thanh nhi phồng má tỏ vẻ không nguyện ý, nhưng dường như nhớ ra gì đó liền cất giọng nói non nớt lên hỏi

"Ca, có chuyện gì sao? Thanh nhi chưa thấy ca như thế bao giờ, Thanh nhi rất sợ a~"

Hạ Huyền nghĩ tới sắc mặt đen kịt, lại không muốn đem giận riêng vào lời nói, nhẹ nhàng đáp lại bảo bối của hắn.

"Không có, chỉ là muốn đem về cho muội một tiểu ca ca nữa, lại bị người ta từ chối ý tốt rồi"

"Vậy Thanh nhi sẽ không có tiểu ca ca sao?"- Thanh nhi đung đưa đôi chân trên không, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.

"Ca sẽ bắt người đó về, muội không cần lo"- nói lời lại như bật tốc biến, thả Thanh nhi đứng vững vàng xuống đất, đi đâu mất hút.

Ngay cả chữ hả trên miệng còn chưa kịp thốt ra, ca ca của nàng đã chạy mất dép, Thanh nhi bị bỏ lại nhiều quá thành quen. Cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ mong ca ca đừng có ức hiếp người ta, sau đó đem theo tâm tình tốt cùng hạ nhân đi dọn phòng cho tiểu ca ca mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net