Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó càng ngày càng lạc đường.

Mọi thứ cứ trôi đều như vậy.

Trí nhớ của nó kém lắm, nên nó thích chụp ảnh, thích viết, để nhớ. Nhưng bây giờ, nó ném cặp lên bàn, tự hỏi mỗi ngày trôi qua có gì đáng lưu trữ.

-          - Không có, vì hôm qua và ngày mai cũng sẽ giống hôm nay thôi...

Nó đã mua rất nhiều màu sắc, trả giá bằng cả tiền bạc, thể lực và trí óc, cố gắng tô để bức tranh đời nó bớt đi những ảm đạm. Nhưng nó đang nhìn lên bức tranh, là những mảng màu vô tri, vô hồn và nhạt nhẽo kinh khủng.

Nó hỏi mình có ổn không.
Nhưng lại cảm thấy không có gì là không ổn.



Buổi sáng nó đứng giữa đường, uớc có ai đó tông phải, và chuỗi ngày mệt mỏi này sẽ chấm dứt, nhưng ông ta chỉ lách nó và la:"Mày đi đứng kiểu gì thế?"
Nó cảm thấy nếu chết như vậy thực sự ích kỉ quá, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cả người đàn ông kia, biết đâu là cả gia đình ông ta nữa. Nó vuốt mặt, quay ngược trở lại.



Nó nhìn từ trên lầu năm xuống.
Nếu nó chết, sẽ không có gì là áp lực và đau đớn còn tồn tại. Nhưng liệu nhảy xuống sẽ chết được thật chứ, nó sợ ngay cả tử thần cũng sẽ từ chối nó. Cuộc đời nó đã cô độc thế này cơ mà.
Nếu như chỉ bị tổn thương về thể xác, có lẽ là liệt chẳng hạn. Có phải mẹ nó lại càng mệt mỏi hơn không?


Nó không muốn tự tử trong phòng, dù căn phòng là nơi nó yêu quý nhất. Nó suy nghĩ rất kĩ rồi, nó không thể khiến căn nhà của nó mất giá được. Như vậy có phải ngay cả khỉ chết rồi nó vẫn rất ích kỉ hay không?


"Mẹ?"
"Ừ?"
"Khi con đi học mẹ đừng cho ai mượn sách nhé?"
"Biết rồi."- Mẹ nó vẫn đọc báo.
"Con giấu tiền trong sách nhiều lắm đó."
"Ừ hử?"- Mẹ nó liếc nhìn.
"Mẹ nhìn cuốn này đi, đẹp quá ha! Mẹ nhìn này!"
"Ừ."
"Khi lỗi thuộc về những vì sao."- Nó cố nhắc lại.

Những đồng tiết kiệm lưa thưa từ mỗi tuần đi học, nếu nó chết đi thì lãng phí biết chừng nào. Nó thích cái tên của quyển sách đó. Nó không thích hiểu theo "vì sao" là những thứ trên cao lấp lánh trong thiên hà, "vì sao"... Tại sao?

Nó tự hỏi lỗi của nó ở đâu trong cuộc đời này. Phải chăng vì luôn có những trách nhiệm bao quanh, những áp lực về hiện tại, tương lai, những nỗi ám ảnh trong quá khứ không đủ đầy? Nó tự khinh chính mình, thấy mình vô cùng hèn nhát. Mẹ luôn nhìn nó và nhắc đến tương lai sáng sủa hơn, những lúc đó nó thường quay đi, vì hiện tại nó chỉ muốn cuộc sống này kết thúc.

Những câu hỏi vì sao cứ vờn quanh nó như electron vờn hạt nhân.

Những câu hỏi vì sao đó khiến nó càng ngày càng cùng cực, những "vì sao" đó đã đẩy nó đến mức này.

Vì sao?

Nó cũng không biết nữa.


Nó đọc nhiều bài trên những trang hỏi đáp, những con người giống nó đang cố tìm một lời khuyên. Sao nó cảm thấy những câu trả lời động viên an ủi nhạt dễ sợ nhạt, họ chỉ đang cố động viên cho có chăng? Nó cảm thấy ba cái lời an ủi sáo rỗng đó, chỉ là dành cho những kẻ đang như nó, đang đói khát tinh thần cố mà nhận lấy. Nó suy nghĩ biết đâu khi đó, chỉ một câu:"Nếu đã mệt mỏi như vậy, hãy giải thoát chính mình.", như vậy có lẽ những người kia sẽ cảm thấy bớt có lỗi với những người đang sống mà chọn ra đi chăng?

Chẳng ai hiểu cho nỗi đau ngay cả khi bế tắc đến mức muốn chết đi, cũng phải suy nghĩ cho những người ở lại...

Nó chưa bao giờ viết những lời than phiền trên facebook, nó sợ những cảm xúc chân thực của nó bị người ta xem thường.  Trừ khi lấy cái chết ra, sẽ chẳng ai tin nó đã mệt mỏi cỡ nào. Hằng ngày nó đã luôn cười vui vẻ như vậy cơ mà. Mỗi ngày mở mắt ra là cần bao nhiêu dũng khí để đối mặt, nó không muốn tỏ ra có dũng khí nữa, vì căn bản nó chẳng hề có, cứ tiếp tục như vầy thì vui vẻ gì, nó muốn làm lại, nhưng không có bản lĩnh, điều duy nhất nó thấy có khả năng chính là đầu thai kiếp khác.

Nó chạy ra ngoài biển, hai giờ sáng chẳng có mấy người. Nó chưa bao giờ thích biển đêm, bởi vì cuộc đời nó đã quá đủ cô độc. Nó dốc nắm thuốc ngủ trong tay, nằm lên cát, lòng bàn chân có những giọt nước biển li ti bắn vào, trên trời đầy những vì sao?
Tại sao lỗi lại thuộc về những vì sao?

Cuối cùng, vì sao trong mắt nó vụt tắt...

--oOo--

Có lẽ ông trời cũng đã thông cảm cho nó khi nó vô tình xem được Me Before You.
Will Traynor đã nói cuộc sống của anh chỉ là đang tồn tại chứ không phải đang sống.
Anh muốn kết thúc lọat đau khổ này. Mọi người đồng ý.

Nó cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net