Một chút về tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yosh.

Có lẽ tôi làm nhân vật phụ mất thôi. Chỉ được xuất hiện trong 4-5 chương là bắt đầu mờ nhạt. Không lẽ tôi là nhân vật phản diện huyền thoại đấy ư?

Tôi mờ nhạt đến đáng thương vậy sao?

Đã vậy, những lời thoại của tôi phải nói là chẳng ra gì. Cộc lốc ghê ghớm. Trách sao được, tôi không có những lời lẽ văn vẻ trong những câu truyện truyền thuyết được chau chuốt về văn chương. Trong đầu tôi cũng chẳng có gì để suy nghĩ trừ những xấp giấy tờ dày đặc và đang chờ qua kiểm duyệt.

Tôi đâu có lạnh nhạt. Chỉ là không biết cách diễn đạt thôi

Phải. Không lạnh nhạt và đang cố diễn đạt. Mọi người chắc sẽ thấy tôi khó gần, hơn nữa có thể là tự kỷ.

Phải công nhận cũng đúng. Lúc nào cũng ở nguyên một nơi, rộng lớn vậy mà không đi dạo hay tận hưởng khí trời gì cả.

Kể cả vậy thì tính tôi cũng khép kín lắm, khi cần trả lời thì trả lời. Nhưng khi không biết nói gì thì bắt đầu nói vài câu vớ vẩn nhỏ nhoi. Tôi bị sao thế không biết. Điên chăng?

Tôi quá mờ nhạt, mờ nhạt quá rồi. Bất công? Phải, không là bất công thì là gì. Tạo ra tôi để làm cảnh chăng?

Cảm giác bị mờ đi thật phũ phàng.

Qua bao nhiêu trang rồi mà tôi chỉ được nhắc đến vài lần trong những chương gần đây.

Sầu đời quá. Không sao hết, chắc đến cuối tôi sẽ có đất diễn. Sự thật rất phũ.

....

Trách nghiệm của tôi rất lớn, hàng nghìn mạng sống đang trông chờ vào tôi. Nhưng không sao hết, tôi được tôn trọng và được giúp đỡ bởi một người rất nhiều. Phải nói là luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần.

Tôi có khả năng làm sự hiện diện của bản thân mờ đi. Và khiến tất cả nghĩ tôi là một người khác để không bị phát hiện ra.

Tôi phải vất vả lắm mới có được cuộc sống yên bình mà tôi muốn có. À, không, nó vẫn chưa hoàn hảo.

Tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.

Một ngày bình thường trong khi tôi đang làm việc thì sống lưng lạnh ngắt, linh cảm có chuyện không hay và tôi nhanh chân chạy đến kết giới.

Chà, một Vampire từ phía bên kia. Sao lại sang được đây?

Nhìn kỹ tóc trắng thì tôi nhận ra là Saigan rồi đưa cô ấy về tĩnh dưỡng. Vậy là tôi mang rắc rối về.

Hai ngày... Ba ngày..

Không tỉnh lại.

Cảm giác của tôi lúc ấy.

Dậy cho tôi đi má /cầu khẩn/

Tôi đâu thể bỏ mặc cho cô ấy chết? Mà người cần thì không có ở đây. Chà vui chưa? Đây có lẽ là chuỗi ngày khổ cực của tôi mất thôi. Phiền não ghê.

Người con gái ấy trông rất ốm yếu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy là lạ, tưởng Saigan gần như biến mất hết rồi chứ. Tất nhiên tôi không liên quan đến chuyện này rồi. Tôi mới đến đây 10 năm trước và vất vả thành lập Vương Quốc này. Ai mà có thời gian cho mấy việc này?

Khi cô ấy tỉnh lại thì tôi biết được tên là Syorin. Và đúng lúc đó lòng tôi lại gợi lên một cảm giác khó tả..

Phải, đó là-

Lúng túng.

Tôi nên nói cái gì bây giờ? Thà rằng cô ấy nằm mãi còn hơn. Nhưng nhìn biểu cảm cô ấy thì lại khiến tôi dễ nói hơn, rất nhẹ nhàng.

Thế là miệng chỉ tuôn ra mấy câu ngắn tũn. Phải nói rằng lúc đó nội tâm tôi cứ phải bới tung hết từ lên để ghép thành câu rồi nói ra.

Vẻ mặt tôi có thể không lo lắng hay chứa cảm xúc mạnh mẽ, nhưng ai biết được nội tâm nó thế nào?

Vậy là tôi cho cô ấy uống máu. Khổ nỗi nhìn yếu thế kia mà không chịu mở miệng. Chẳng biết làm cách nào và đầu tôi cũng hết từ rồi, nên cách dễ nhất là trực tiếp.

Và tôi còn suýt đứng hình khi Syorin nói cô ấy nợ tôi mạng sống của mình. Lúc đó không biết ứng xử thế nào luôn, khổ tôi thật, cứ như bị dồn vào góc ấy.

Sau đó thì tôi cố khiến cho cô ấy có cảm giác an toàn và thoải mái hơn ở đây bằng cách đùa một câu với chiếc váy, nhưng ngẫm lại, tại sao tôi lại trêu chọc con gái bằng cách này?


Cảm giác này.

Ngu

Sau đó tôi giúp Syorin hòa nhập với con người. Cô ấy không thích những công việc tôi đề xuất, có thể khiến người khác khó chịu vì vậy nhưng không. Cách diễn đạt và biểu cảm của cô ấy lại không khiến tôi khó chịu. Nên tôi nghĩ sẽ thích hợp nếu để cô ấy chiến đấu. Chắc không thể nào đâu nhưng vì là Saigan nên hoàn toàn có thể.

Nhưng vẫn còn yếu theo cách nhìn của tôi.

Vậy là tôi trở thành người bảo hộ của Syorin. Chà, không hiểu sao luôn, lần đầu tôi giúp một người nhiều như vậy đấy.

Cũng tốt chứ sao? Quá khứ của tôi không muốn nhắc lại cũng không cần phải nhớ đến, sống an nhàn là tốt nhất. Và tôi không nghĩ tôi sẽ gặp Syorin thường xuyên và đúng là vậy. Tôi phải xuống cả âm giới để gặp tộc Elf nữa, tiện đường giúp Syorin. Lần đầu thực chiến với Saigan, ở đây tôi không lo đến việc làm tổn thương ai.

Và về phần Valkenisa , Demi cơ đấy. Lại còn nhìn thấy cả Soul của tôi. Nhưng cô ấy không thể biết được tôi là ai đâu.

Giờ thì thêm cả Raito. Người đã đấu với tôi vài năm trước khi tôi chưa lên ngôi. Hmm, vẫn còn yếu, và lúc đấy tính cách của tôi chưa được cải thiện, nên không để cho anh ta đường về, cùng lúc khẳng định quyền lực của tôi luôn.

Và rồi, Syorin giúp Raito trở về Vương Quốc của anh ta. Sukine vừa mới về xong, tôi không thể đến đó được vì bận nhiều việc nước, nên định gửi quà xin lỗi cho lấy lệ đã. Thế là tiện tay đưa Syorin.

Được gần 3 ngày rồi này. Ngày nào cũng như ngày nào. Trong lâu đài vắng vẻ không một ai, không binh lính. Vì tôi không cần, sẽ tốn thời gian của họ thôi, tôi không sai khiến nhiều, Sukine là người kiêm tất cả các chức vụ. Cậu bé có đủ khả năng, đã được huấn luyện, đã được rèn dũa.

Sầu đời quá, thế là hết rồi đấy.

Vai diễn của tôi được tóm gọn xong hết rồi này.

Tôi chỉ như con mèo đen trên kia đang cố ngoi lên khỏi sự mờ nhạt với bộ mặt ngáo đá kia thôi, nhìn nản chí không tả nổi.

Chắc tôi phải chiếm thêm một chap nữa mất.

Cảm ơn đã ghé. Cho nụ cười này -> ●▲●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net