Cuộc gặp gỡ định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên đến ngây ngất, tôi như không muốn lết ra khỏi giường trong hôm nay. Nhưng cái ước muốn nhỏ nhoi đó làm sao có thể thành hiện thực được vì. . .
-ANH HAI! MAU DẬY NHANH ĐI!!
Đấy vừa nói, đấy là Hàn Tuyết Linh, cô em gái bé bỏng của tôi. Khi nghe giọng em ấy là coi như bạn không thể ngủ thêm được phút giây nào cả.
-Em gái à, cho Anh ngủ thêm năm phút nữa đi! Đi mà! Xin em đấy!!
-Được thôi-Tuyết Linh nhàn nhã đáp lại với vẻ mặt đầy sát khí kèm theo nủ cười thâm độc rồi từ từ bước ra khỏi phòng tôi.
Tôi bỗng nghĩ thoáng qua"sao hôm nay nó ngoan quá thể vậy". Tôi có một linh cảm chẳng lành, úp mặt xuống gối định thiếp đi thì đằng xa, Tuyết Linh chạy tới nhảy lên người tôi một cái rồi hét to:
-Này thì ngủ, Anh muốn ngủ thì ở đó mà ngủ luôn đi. Hứ!
Bị đè một cái rõ thốn, tôi đành miễn cưỡng bật dậy.
À quên chưa giới thiệu tôi là Hàn Băng Vũ, một học sinh chuyển trường, cả nhà tôi vừa tới đây hôm qua vì ba tôi phải đi công tác. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi ở trường mới, hi vọng là sẽ cí vài kỉ niệm đẹp.
Như các bạn đã thấy tôi có một cô em gái hết sức dễ thương nhưng cũng dễ...sợ.
Bố tôi là một giám đốc công ty lớn, mẹ tôi thì chỉ ở nhà chăm sóc tôi với em gái, gia đình tôi cũng khá giả, tôi cũng là một học sinh ưu tú nhiều năm, trời sinh cho gia đình tôi một gia thế thật hoàn hảo. Nhưng cũng vì thế nhiều người khá ghen tị với tôi.
Vừa vệ sinh cá nhân xong tôi vào nhà bếp, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, lại là em tôi, nó nhếch môi bảo:
-Cuối cùng thiếu gia ngủ nướng cũng chịu dậy rồi à.

-Em im đi
-Thôi chuẩn bị ăn sáng rồi đi học đi-giọng nói ấm áp của mẹ tôi vọng ra từ sau nhà.
-Mẹ à, bố đâu rồi.
-Bố con đi từ sớm rồi.
-Haizzz.... Bố lúc nào cũng vậy chả bao giờ ở nhà ăn sáng cùng gia đình một lần.
-Thôi con không ăn nữa đâu, con đi học luôn đây.
-Sao không ăn đi con lỡ đến trường rồi đói thì làm sao.
-Không sao đâu mẹ.
Tôi bước đi ra khỏi nhà để đến trường, vừa đi đến trước trạm xe buýt thì ngay lập tức phía sau tôi có một cô gái chạy xồng xộc tiến đến. Di quá vội vàng nên cô ta đâm trúng tôi một cái rầm. Tôi ngã xuống, một đống sách trên tay cô ta thì văng tứ phía.
-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả!
-Xi... Xin lỗi! Tại tôi đang vội cho nên là..
-Haizzz mới sáng sớm đã gặp chuyện.
Không kịp nói gì thêm cô ta liền đứng dậy, nhặt đống sách kia lên rồi lại chạy đi, không biết cô ta bị gì nữa vậy trời, chạy cứ như ma đuổi.
Nhưng không thể biết trước được tương lai đang chờ đợi chúng ta điều gì. Sau lần chạm mặt ấy, cuộc sống của tôi bị cuốn theo bao nhiêu rắc rối với cô nàng đó.
Hãy đón xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở phần hai nhé><...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mjnzii