Ra tay nghĩa hiệp và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngó sang một bên, thấy Từ Nhật ngồi bên một góc, trên tay cầm quyển sách và chăm chú đọc, tôi tính tới bắt chuyện nhưng có một đám con trai đã kéo tới trước. Chúng đứng trước mặt Từ Nhật, một tên bước ra, đặt tay lên đầu Từ Nhật bảo:
-Em gái, ăn gì chưa, đi với anh một chút đi.
Từ Nhật tỏ vẻ bị ép buộc, gật gật cái đầu.
Tôi liền chạy ra, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Hữu :"đợi đã Băng Vũ, đó là..."
Tôi gạt tay tên đó ra, bảo:
-Anh là ai mà dám đặt tay lên đầu người khác như vậy chứ,bỏ tay ra đi, Từ Nhật có vẻ khó chịu đấy.
-Mày là ai vậy hả, xen vào chuyện của tao làm gì?
-Tôi là ai anh không cần biết, anh đừng ỷ là lớp trên thì muốn làm gì thì làm.
-Mày dám...
-Dừng lại đi ...A...Anh hai à...
Tôi bất ngờ nhìn về sau, Từ Nhật lại lấy cuốn sách che mặt mình.
-Anh...Anh hai ?-tôi bất ngờ nói thầm.

-Sao lại cản anh em gái, anh phải cho tên này biết tay vì tội bố láo mới được.
- Không được, đây là bạn của em...Anh không thể...đánh cậu ấy được...
Lúc đó tôi như đờ ra, ngó ra sau lưng thấy Băng Băng và Thiên Hữu lắc đầu tỏ vẻ bó tay.
Bỗng nhiên có tiếng hét to:
-Hai em kia, tính đánh nhau à, lên phòng giám thị cho tôi.
Sự bất ngờ của tôi dâng đến đỉnh điểm, lúc đấy tôi như thằng khờ đứng giữa đám đông.
-tụi em đã làm gì đâu thầy.
-Tôi không quan tâm, chỉ cần có ý định đánh nhau là không được rồi, hai em lên phòng chờ tôi hết.
-Vâng......ạ!
Sau khi lên phòng giám thị và bị nghe một liên khúc lên lớp của thầy giám thị thì cả hai chúng tôi bị phạt ra trc cửa quỳ gối. Tôi than thở:
-Thật là xui xẻo...
- Tất cả cũng tại chú mày đấy, ko bít gì mà cứ tỏ vẻ Anh hùng.
Tôi tỏ vẻ xấu hổ, im lặng một tí rồi lại bảo:
- Anh là Anh hai của Từ Nhật thật sao?
- Chứ còn gì nữa, Anh mày là Dương Cố Hiên, Anh trai ruột của Từ Nhật đây. Còn chú mày là ai?
- Dạ em là Hàn Băng Vũ, em vừa mới chuyển tới đây hôm qua, đây là ngày đầu tiên em đến trường.
- Thế chú mày có liên quan gì đến Từ Nhật?
-Chúng em ngồi cùng bạn ạ.
- Ồ.. Thế thì quả thực kì lạ.
- Kì lạ? Ý Anh là?
- Từ Nhật vốn là một người rất hay xấu hổ, nó vốn không thích bắt chuyện với ai cả, nhất là con trai, mà chú mày còn là người mới đến đây nữa. Anh nghĩ chú mày sẽ là người thay đổi được nó đấy.
- Thay đổi?  Thay đổi cái gì cơ ạ?
- Tính cách của nó ấy, tuy là anh hai của nó nhưng ảnh mày đây cũng không thân thiết với nó lắm. Nhiều lúc anh lo cho nó lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì.
- Vậy cô ấy đã như vậy bao lâu rồi?
- Thực ra thì ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mjnzii