Viên ngọc xanh của bầu trời đêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, tôi lại co rút trong giường, chùm chăn đến kín mặt. Lại cảm giác không muốn ra khỏi giường đag lấn áp suy nghĩ của tôi. Và rồi một cảm giác quen thuộc lại đến...
- Anh hai à, dậy đi, nhanh lên, lại ngủ nướng nữa, trễ học bây giờ.
-Lại nữa à, sao lúc nào em cũng phá giấc ngủ của ng khác vậy. Làm ơn đấy, cho anh xin 5 phút nữa thôi. Làm ơn.....
- Giờ anh hai muốn ngủ nữa à, ngon ha. Vậy em sẽ cho anh yên giấc ngàn thu luôn. -Con bé vừa nói với vẻ mặt đầy sát khí.
- Dạ thôi, em lạy chị, để em dậy ạ.
- Biết điều thế là tốt.
- Rồi rồi, ra ngoài cho tui thay đồ đi cô quỷ nhỏ.
Vẫn là cô em gái của tôi, haizzz ở nhà tôi không bao giờ yên với nó cả, nếu bạn muốn ngủ ngon thì tốt nhất là bạn nên khoá chặt cửa lại, vì bạn không biết nó sẽ đá bạn bất cứ lúc nào cả. Nói vậy thôi, chứ nó cũng dễ thương lắm, lúc nhỏ nó cứ bám dính lấy tôi, nó dường như rất quý tôi và tôi cũng rất quý nó. Nó là đứa em gái duy nhất của tôi. Từ nhỏ 2 anh em đã nương tựa nhau mà sống, vì từ lúc lên 10 tuổi, tôi đã không còn biết cái sự ấm áp của gia đình là gì. Mẹ tôi thì lo việc nhà suốt, bố tôi thì ngày đêm cắm cúi làm việc, cả hai người không lo gì cho ae chúng tôi cả.
Nhắc về chuyện quá khứ, tôi lại nhớ về hôm qua, lúc Cố Hiên kể tôi nghe về quá khứ Từ Nhật, tôi thấy nó có chút gì đó rất thuộc. Về vết sẹo trên đầu tôi, và cả chuyện Từ Nhật chỉ có một người bạn, những thứ đó cứ lẫn lộn mãi trong đầu tôi. Tôi bỗng đụng trúng cái tủ Áo, một thứ gì đó rơi trúng đầu tôi. Một cách đau điếng, tôi bực mình, cầm nó lên, và đó là một quyển sách. Nhưng nó đã bị mất một trang, tôi không nhớ rõ là tại sao tôi lại có cuốn sách này. Và cả việc nó bị mất một trang. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó thì một tiếng hét lên:
- Anh Haiiiiiiiiiii à... Anh thay đồ mà cứ như mất cả hàng thế kỉ vậy. Bộ anh là con gái à.
- Từ từ, phải cho người ta thời gian chứ.
Bực mình thật, sáng sớm ngày nào mà cũng gặp tình huống như này chắc tôi sẽ qui tiên sớm mất.
Tôi bước xuống nhà, vẫn là bàn ăn đấy, vẫn thiếu mất đi một người, ba tôi. Tôi cũng chả muốn hỏi về người đàn ông đó. Tôi sách cặp đi ra khỏi cửa, bảo với Tuyết  Linh:

- Nhắn với mẹ là anh không ăn sáng đâu nha, em với mẹ ăn đi. Anh đi trước nha Tuyết Linh.
- Đợi đã....
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của nó, bước đi. Vừa ra khỏi cửa, tôi bỗng có cảm giác lạnh gáy, ngó ra sau lưng. Cố Hiên đã đứng đó, nở nụ cười gian xảo, nói rằng.:
- chào buổi sáng, Băng Vũ.
- Anh Cố Hiên?  Sao anh lại đến đây.
- Hôm qua cậu hứa với tôi cái gì, bộ cậu quên nhanh thế à.
- Chuyện đó à.. Em cứ tưởng là từ từ anh mới ra kế hoạch
- Đã bảo cậu không cần phải lo, tôi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi. Hôm nay sẽ bắt đầu kế hoạch luôn.
- Nà ni?  Thật à, em còn chưa chuẩn bị tâm lí.
- Nhiều lời, đi nhanh lên.
Anh ta kéo tôi đến trường, trên đường đi, tôi lại nghĩ ngợi về quá khứ của Từ Nhật, một lần nữa...
Bỗng một chút gì đó về quá khứ ùa về trong kí ức. " Viên ngọc xanh của bầu trời đêm.... "
Đó là gì, cảm giác rất thân thuộc. Nghe như tựa của một cuốn sách. Sách à...?
Tôi ngã quị xuống, trán ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ tôi đã ngất đi.  Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế. Anh Cố Hiên hỏi tôi:
- chú làm anh lo lắm đó. Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu anh à. Có vẻ em chỉ nhớ lại một chút gì đó của quá khứ thôi.
- Nhớ lại?
- Vâng. Có lẽ em đã bị mất trí nhớ lúc nhỏ, mà anh cũng không cần lo lắm đâu.
- Không phải anh lo cho chú mày mà là lo không có người thực hiện kế hoạch của anh mày thôi .
- Anh vậy luôn. Em tưởng anh là người tốt,  ai dè...
- Hahaha ... Thôi bắt đầu kế hoạch thôi, mà trước tiên là chú mày cứ về lớp trước đi. Đeo cái tai nghe này vào, mọi chuyện cứ để anh lo liệu.
- Vâng.  Mà trước tiên,cho em hỏi, anh có biết câu Viên ngọc xanh của bầu trời đêm không ạ?
- Đó là gì?  Tên phim à?
- À nếu anh không biết thì thôi ạ. Từ đó chỉ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu em.
Trong lúc nói chuyện, tiếng chuông vang lên. Tôi lật đật chạy về lớp, ngồi vào bàn, nhìn qua Từ Nhật, vẫn cuốn sách, vẫn vẽ mặt ấy. Tôi lại suy nghĩ nhiều về cô ta. Mà tại sao tôi lại quan tâm một cô gái mọt sách vừa mới quen thế nhỉ?
Tôi đờ người ra...  Và rồi.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mjnzii