Chapter 5: Lương tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cái gì??

-Cậu thế mà dám nói tôi phiền phức sao?

Từ đó giờ không một ai dám nói cô phiền phức ngoại trừ mấy đứa cùng lớp và ba mẹ của cô mà thôi

Nào ngờ đến, cô lại bị 1 cậu nam sinh đeo một cái kính dày cộm nói mình phiền phức, không thể chấp nhận được mà

-Nè, cậu mau đứng lại coi. Dám chửi tôi phiền phức sao?

Cô thì tâm bất biến, lạc trôi giữa dòng đời mặc kệ cô gái đanh thép đằng sau đang mắng chửi mình không thương tiếc

Cô gái đanh thép đó đang có ý định giữ cô lại và cho cô một ít đạo lý nhưng rồi cô đột nhiên dừng lại, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ và đánh giá cô từ trên xuống dưới

Với cái thân hình đó của cô thì làm ăn được gì, chân tay thì mảnh khảnh còn chiều cao thì cũng cao hơn cô gái đanh thép đó nữa cái đầu 

Nếu mà chỉ cần đẩy nhẹ một cái có khi là gẫy mất mấy cái xương rồi, nghĩ thôi cũng thấy thương rồi

-Coi như tôi bỏ qua cho cậu lần này đấy!!

Cô gái đanh thép nói xong câu đó thì liền bỏ đi, làm cho cô cảm thấy vô cùng khó hiểu không phải hồi này còn hùng hổ muốn đánh cô sao?

-Học sinh ở đây thật kì lạ mà

Cô không muốn tốn thời gian nữa nên đã tìm một nơi yên tĩnh khác, rồi nhanh chóng ăn xong hộp cơm của mình

Sau khi ăn xong hộp cơm của mình thì cũng đã hết giờ nên cô phải nhanh chóng quay lại lớp học của mình

Trong lớp của cô vẫn chưa đủ học sinh, chỉ thưa thớt vài người đã vào lớp, cô thì không quan tâm đến đến sĩ số trong lớp trong đó cho lắm ung dung đi ngồi lại bàn của mình lấy sách vở môn tiếp theo ra mà ngồi học 

Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng động lớn, làm cô phải chú ý nhìn đến ngoài cửa

-Cậu không đi với tớ thật sao? 

-Ra về cậu có muốn đi uống trà sữa không?

-Đi với tớ đi mà

Thì ra đó là cậu trai Quan Kha nổi tiếng, cậu lúc nào ra ngoài cũng đều bị nữ sinh bao vậy tứ phía khiến người ngợp thở 

-Xin lỗi, mình bận lắm không đi với mọi người được. Bây giờ cũng đã vào lớp rồi mọi người cũng nên vào học đi

Nói xong thì Quan Kha nhanh chóng đi ngồi vào lại bàn của mình, cậu chỉ thở dài một cách mệt mỏi khuông mặt cậu chỉ có sự mệt mỏi mà thôi

-Mệt chết mình rồi mà

Quan Kha ấn ấn tay vào thái dương của mình, đôi mắt thì chứa rất nhiều nỗi mệt mỏi tinh thần cũng không còn như hồi tiết lịch sử hồi nãy nữa

Cô chỉ có liếc mắt xuống nhìn Quan Kha, một phần thì tính cách cô chông thì rất lạnh lùng nhưng lại rất thương người, rất biết quan tâm đến người khác nên cũng thấy Quan Kha rất đáng thương

Nhưng vì cô đang không muốn dính liếu đến những thứ xung quanh nên đành quay lên lại và tiếp tục học bài của mình

Hết tiết Anh Văn rồi mà Quan Kha không hề mở miệng nói một tiếng, chỉ khi giáo viên hỏi cậu thì cậu mới mở lời mà trả lời

Cảm giác tiết học đó thật là yên tĩnh, cảm giác mà cô rất thích. Tâm trạng cô vui vẻ đang chờ học tiết cuối cùng nữa là có thể được đi về nhà nằm trên chiếc giường mà cô vô cùng thích

Tâm trang cô vui vẻ nhưng khuông mặt lại không tỏ ý cười, người khác nhìn vào thì không nghĩ cô đang vui

Cô lấy sách vở môn cuối cùng thì vô tình nhìn thấy Quan Kha ngồi phía sau mình, Quan Kha đang nằm trên bàn mặt thì ngửa lên nhìn về phía bảng trông vô cùng đáng thương

Quan Kha tốt nhất đừng nên làm vẻ mặt như vậy nếu không sẽ khiến cô có cảm giác lương tâm bị cắn rứt vậy

Cô quyết tâm sẽ không liên quan đến cậu ta nữa nên đã quay lên tiếp tục việc học của mình 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net