Kí ức hồi xưa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, vui quá Tần ơi", có 1 bé gái 5 tuổi mái tóc ngắn màu hồng đất nói. Bỗng nhiên cô bé tỏ thái độ ngạc nhiên :"Tần ơi, Tần đi đâu thế Tần. Tần ơi, Tần ơiiiiiiiii"Giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên cô chợt nhận ra đây là lớp học, bây giờ là tiết toán thì có 1 giọng nói nghiêm nghị nhắc : "Mời em Phụng Nhi trả lời cho cô câu số 8" nhìn là biết, đó là giáo viên chủ nhiệm của Lớp Phụng. Cô Châu, giáo viên nghiêm nghị nhất trường:"Dạ em, em, em..." Phụng Nhi băn khoăn không biết trả lời thế nào thì Ngọc Lan người bạn thân nhất của cô dơ ngón tay số 7, 6, 3.
-Thưa cô, câu số 8 là 763 ạ !!
- Tốt, ngồi xuống. Câu tiếp theo.

Cô thả lỏng người ngồi xuống một cách tự nhiên, Lan hỏi :"Có sao không ? Lại mơ tới truyện cũ à ?"
-Ừ, nhưng đây chỉ là kí ức thôi !
- Nhưng câu chắc mệt lắm, có cần vào phòng y tế không ?
- Không sao cả, thôi học tiếp đi. Sắp reo chuông rồi
- Ừm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net