chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảo Lâm ngồi ăn bánh mì ở một quán trà yên tĩnh. Tiếng  dương cầm du dương trong không khí thật dễ chịu.  Hơi nước lượn vòng quanh ly trà lưu luyến như không muốn rời xa. Cạp thêm 1 miếng, Xảo Lâm dần dần chìm vào thế giới riêng của mình.
Gương mặt Vân Di thoáng qua trong đầu, cũng lâu rồi. Cũng đã 4 năm kể từ hôm đó, tuổi trẻ dại khờ mang theo đau thương. Không có gì là mãi mãi, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Vân Di mất đi cô, khiến cô rơi xuống tận cùng thống khổ thì một ngày nào đó cô ta cũng nên trả giá. Cô là người có thù tất báo, một ngày nào đó cô sẽ khiến Vân Di phải chịu mọi đâu khổ mà cô từng chịu qua. Những ngày tưởng chừng như không có kết thúc, nỗi đau dằn vặt mỗi khi đêm xuống. Yêu thấu xương, hận thấu ruột.

Mở mắt lần nữa, ánh mắt Xảo Lâm phủ thêm lớp băng sắc. Cầm cốc trà uống một ngụm, trong làn khói cô lờ mờ thấy có dáng người bước tới. Bà chủ tiệm ngồi đối diện cô, nụ cười quyến rũ quen thuộc. Bà chủ có dáng người mảnh mai, từng cử chỉ dịu dàng. Mái tóc dài buông xả càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.
" Lại suy nghĩ cái gì đến thất thần vậy?" Lệ Na quơ quơ tay trước mặt Xảo Lâm. Làm bay đi cả làn hơi nước lộ dần ra khuôn mặt mơ màng của Xảo Lâm. Đôi mắt hơi nhắm lại, hàng lông mi che khuất đi vẻ đau đớn trong mắt. Cô hơi nhíu mày nhìn người trước mặt, Lệ Na còn mỉm cười nhìn cô. Hàng chân mày còn nhíu hơn, Lệ Na còn chu môi ra làm ra vẻ đáng yêu. Nhìn đáng ghét hơn thì có, Xảo Lâm cầm tách trà lên uống che đi khuôn mặt hơi méo mó.
"Sao vậy, bà chị này không đáng tin cậy để tâm sự hả?" Lệ Na bóc luôn miếng bánh Xảo Lâm định ăn. Xảo Lâm nhìn "bà chủ" trước mặt,  có chủ nào lại giành ăn với khách không? Lệ Na định lấy thêm thì bị Xảo Lâm nhanh tay bỏ vào miệng.
"Còn biết giành lấy à, vậy là não chưa bị hư" Lệ Na chép miệng nói, nhận được 1 cái lườm của người đối diện.
Lệ Na phất tay ý bảo nhân viên phục vụ trong quán mang thêm đĩa bánh. Nói là bà chủ nhưng cô nàng cũng chỉ lớn hơn Xảo Lâm vài tuổi, cùng gọi là chị em. Cô quen biết Xảo Lâm cùng gần 3 năm rồi. Trông cô trầm tĩnh, ít nói thế nhưng nếu hiểu ý cô thì Xảo Lâm là một bà tám chính hiệu.

Thế mà bề ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng, còn tưởng cool ngầu gì lắm. Lệ An biễu môi nói thầm trong lòng.
Xảo Lâm vẫn ăn bánh uống trà, Lệ An cũng im lặng ăn bánh thầm sỉ vả Xảo Lâm trong lòng. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Mà tổng cảnh quan có vẻ quái dị. Một người nhìn ra cửa sổ ăn bánh, khóe môi đôi lúc nhếch lên. Một người mặt mày nhăn nhăn uống trà để che đi cái biểu môi của mình, đôi lúc còn lén nhìn xem đối phương có phát hiện ra biểu hiện kì lạ của mình không rồi lại biểu môi tiếp:))
Hai người cứ ngồi như vậy không biết bao lâu Xảo Lâm mới mở miệng.
" Đóng gói cho em 2 bịch bánh như mọi lúc đi." Cô nhìn sang Lệ Na lúc này không biết đã tu mấy ly trà. Lệ  lại nhìn sang nhân viên phục vụ. Anh nhân viên lập tức hiểu ý chạy đi lấy bánh, chớp lấy thời cơ rời hai người càng xa càng tốt. Cái không khí quỷ dị vừa rồi thật tra tấn a, nhìn bà chủ ngày này ngày kia làm này làm nọ với vị tiểu thư kia thật đáng sợ a. Anh chỉ là một nhân viên bình thường kiếm tiền sống qua ngày thôi.
Mà vị tiểu thư có những sở thích riêng không thay đổi suốt thời gian qua. Mỗi lần mua bánh đều lấy 2 túi, mỗi túi 8 cái. Một túi có 4 cái bánh quy hoa hồng, 4 cái cookie chocolate. Cái kia thì 4 cái bánh quy sữa và 4 cái vị chanh. Nói thật vị tiểu thư kia có một hương vị rất đặc biệt, chỉ cần người từng có cơ hội giao lưu qua thì sẽ ghi khắc rất sâu đậm. Nhất là đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm màu xanh biếc không cảm xúc. Khiến ngươi không dám nhìn thẳng.

   Lệ Na buông ly trà xuống, chống cằm nhìn cô. " Thế nào? Trong nhà lại xảy ra chuyện gì à?"
Xảo Lâm hơi cúi mắt xuống nhìn hoa văn trên ly trà. " Không có gì, chỉ là chiều nay phải tiếp 'khách quý'." Lệ Na hơi nhếch môi.
   "Gặp gỡ đối tượng à?"
   " Có lẽ, nhưng em không muốn." Xảo Lâm đôi mắt dịch chuyển theo những đường hoa văn lá xanh biếc trên tách trà. Như thể những đường hoa văn đó rất quan trọng. Nhưng ai biết tâm trí cô lại bay phương nào. Lệ Na theo ánh mắt cô nhìn xuống tách trà, phát giác tách trà có hơi cũ, phải đổi cái mới thôi. " Nhưng gặp gỡ cũng tốt mà, không lẽ em định như vậy mãi. Tuổi này dễ có bạn trai đấy."
  Ánh mắt Xảo Lâm nhìn lên trên đối diện với Lệ Na. " Bây giờ cũng rất tốt mà, đâu nhất thiết phải nắm lấy tay ai để đi cả đời đâu."
Lệ Na không trốn tránh cũng nhìn thẳng vào cô, rất ít người có thể như vậy, vì vậy đó là 1 trong những lý do mà Xảo Lâm yêu quý cô nàng.
   "Lỡ họ ép buộc?" Lệ Na hỏi." Họ không thể ép em làm nếu em không muốn." Giọng cô vô cùng thản nhiên, như thể đó là điều mà cả thế giới ai cũng biết. Xảo Lâm cô đây không phải con rối mấy người muốn làm gì thì làm.
   Lệ Na nhìn thấy trong mắt cô sự kiên định, liền biết dù trời có sập thì cô cũng quyết không làm. Quen biết Xảo Lâm lâu như vậy cô nàng còn không hiểu hay sao, Xảo Lâm nổi tiếng là người thích làm theo ý mình. Ngươi thử kêu cô ta uống bia thay rượu xem, có khi cô ta còn cầm ly rượu thồn vào họng ngươi.
Xảo Lâm hơi nhếch mép,"Chiều nay nhất định rất thú vị đây."

~~Hết chương 3~~~
Mọi người cảm thấy tập này thế nào? Hãy để lại lời bình luận của bạn nhé♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC