Thầy giáo của lớp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớp mở ra cả lớp dời sự chú ý đến bước chân đầu tiên khi bước vào lớp kia . Giày da đen quần âu là thầy giáo .

Gương mặt mong đợi xuất hiện cả lớp ồ lên . Thầy à thầy cũng thật là trẻ có vợ chưa vậy .

Thầy giáo bước vào mỉm cười một cái

" Chào các em "

Cả lớp nhìn thầy cúi người

" Chào thầy ạ "

" Ngồi xuống đi "

" Thủ tục hàng năm bắt đầu điểm danh "

" Mạch Anh "

" có "

" Trần Bính "

" có "

...

...

" Kỳ Doanh "

" có "

Tới tên tôi tôi cảm giác thời gian thật chậm khi mọi người quay ra nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ . Thầy nhìn tôi cuối cùng cũng làm điều đáng mong đợi nhất

" Em là Kỳ Doanh sao ? "

Tôi nuốt nước mắt gật đầu " Em là Kỳ Doanh ạ "

Phải mất 15s để thầy bắt đầu điểm tên tiếp đó .

Triệu Phi Vũ

" có "

Lý Tú Vy

" có "

Thầy giáo gấp quyển sách lại nhìn cả lớp cười
" Tôi là Phùng Minh chủ nhiệm của các em . Tôi là một người rất có quy tắc lên các em hãy tuân thủ quy tắc của tôi . Còn bây giờ các em có thắc mắc gì cứ hỏi "

Thầy thật là thân thiện mà đến mức thầy vừa gắt lời Lý Tú Vy đã phất dậy mạnh dạn sáng lạn cười

" Thầy ơi thầy có vợ chưa ạ ? "
Câu hỏi thật hay quá mà .

Thầy Phùng cười 1 cái " câu hỏi này không liên quan tới trường lớp "

Lý Tú Vy cực kỳ không phục nói " Sao lại không liên quan ? Nếu thầy có vợ một hôm nào đó thầy bị đạp ra khỏi ổ ảnh hưởng tâm trạng của thầy không phải bọn em là người gánh sao ?" Dừng một chút " em chỉ là lo cho vấn đề tinh thần an toàn cả lớp thôi "

Cả lớp nghe xong cười ồ lên Vy bạn học thật thú vị chết được

" Vậy thầy càng không thể nói , học hành đôi khi có chút áp lực cũng tốt "

" thầy ơi thầy thật nhẫn tâm mà "

Lại một màn giới thiệu chào hỏi tiếp các công vụ được phân

" Trình Mạnh là lớp trưởng
Phí Uyên là lớp phó đời sống
Triệu Phi Vũ là lớp phó lao động
Cẩn Huyền là lớp phó học tập "

Lớp được giản tán ngày mai phải bước vào một tháng huấn luyện gian lan .

Tôi đi bộ bên về đường cách lá phong nhè nhẹ rơi là phong màu vàng lại chút cam của nắng chiếu nhẹ phiêu phiêu hạ xuống , cảnh này đẹp động lòng người vậy mà lòng của Tiểu Doanh cũng động nhưng mà như động đất ấy

" Sao cậu đi đường này ?" Tôi hất mặt lên nhìn tên đáng ghét đang bước sau tôi kia

Nghe được câu của tôi Triệu Phi Vũ cũng không trả lời chân bước chậm lại cúi đầu dò xét gương mặt cực nghiêm túc . Trong đầu tôi liền nghĩ hắn mất gì đấy vô cùng quý trọng lên mới đi tìm liền cảm thông đi theo .

Đi một hồi lại nghĩ không biết hắn tìm cái gì liền hỏi " cậu tìm cái gì vậy ? "

Hắn quay ra tôi làm mặt khó hiểu " tên cậu "

" Hả " sao lại là tên tôi ?

" Cậu hỏi tớ sao lại đi đường này tớ nghĩ đường nhà cậu cơ lên tìm tên cậu để đích chính "

Chán tôi bắt đầu nổi gân xanh miệng muốn chửi mà không biết lên chửi gì

Hắn nhìn mặt tôi có vẻ thích thú lắm nhưng cái mặt diễn tốt vô cùng

Làm mặt nghi hoặc " Chả lẽ đây không phải đường nhà cậu ? " rồi lại cái mặt thất vọng ảo não " thật tốn thời gian mà "

Tốn thời gian ông cố mi ông cố mi . Đường là nơi công cộng của ai được chứ

Tôi tức giận nguyền rủa họ Triệu đáng nghét kia . Hít một hơi lấy sự bình tĩnh bước về phía trước bỏ mặc cái tên đáng ghét kia .

Triệu Phi Vũ ấy vậy không buông tha tôi bám theo trêu ngươi con đường con đương

" Triệu Phi Vũ " tôi tức giận gọi cả họ hắn đấy

Sao ? Thật là thản nhiên trả lời

Tôi trừng trừng nhìn cái nặt đáng ghét kia đột nhiên cười một cái trưng hết sự dịu dàng ra " Bạn học Triệu thấy con đường này rất đẹp phải không ?"

Bạn học Triệu cảm giác nghi hoặc đầy mình nhất là cái nụ cười đó nhưng vẫn can đảm gật đầu " Phải "

Kỳ Doanh miệnh cười tươi lên sau 1s lại nghiến răng nghiến lợi " Đẹp vậy thì cậu ở luôn đây đi " Vừa nói chân còn lấy hết sức đá 1 cái thật đau làm bạn học Triệu mặt tái mét lại há mồm muốn hét không được , bạn học Kỳ là người cực biết lắm bắt dẫm 1 phát mạnh vô chân nữa sau đó chính là Khổng Minh 36 kế chạy là thượng sách

Lúc chạy một đoạn còn đáng yêu hét lên " Phong cảnh đẹp ngồi đấy mà ngắm đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net