Ling | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook, cậu mau mau làm bài tập."

kim taehyung nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu bạn ngồi cạnh mình đang lười nhác cắm ống hút vào hộp sữa chuối mới mua ở căn tin.

"sữa chuối luôn đặt lên hàng đầu, bài tập xuống hàng sau." đoạn, cậu đưa ống hút vào miệng nhỏ mà ngon lành uống, chân còn không quên đong đưa bên dưới. ung dung bỏ mặc người bên cạnh đang dần tức giận.

"tôi thật hết cách với cậu. cô cho tôi xuống đây để kèm cậu học, cậu không chịu hợp tác tôi cũng chịu."

taehyung quyết định chẳng quan tâm tên ngốc ngồi cạnh mình nữa. hắn lấy quyển sách trong cặp ra rồi chăm chú nhìn vào nó, nhất quyết không nhìn lấy cậu bạn sữa chuối một cái.

"đồ khó ưa."

jungkook ngồi nghe tên bên cạnh lải nhải mà không khỏi đau đầu. cậu học cũng có tệ lắm đâu mà cô lại cho tên khó ưa này xuống đây dạy kèm chứ. người ta uống sữa chuối cũng khó chịu nữa. ghét!

tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. jungkook chán nản nằm gục xuống bàn than thở.

"ôi mẹ ơi cứ như là vài thập kỉ vừa trôi qua vậy."

taehyung cất gọn sách vở vào trong cặp, mặc kệ tên bên cạnh đang nằm dài ra than thở mà đi ra ngoài. vốn là định thế đấy, nhưng taehyung vẫn còn một chút lương tâm, quay lại bàn học lay lay vai người bạn không hề thiện lành của mình.

"dậy, tiết này học thể dục, đổi cho tiết toán ngày mai."

jeon jungkook lơ mơ ngồi dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh thì chẳng thấy học sinh nào. cậu lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng xuống sân trường. có thể mọi người không biết, jeon jungkook sợ thầy thể dục còn hơn sợ môn toán nữa là. taehyung chợt đứng hình mất năm giây. trong đầu đang cố định hình những chuyện vừa xảy ra. ngọn gió nào vừa phi qua ấy nhỉ?

khi cả hai xuống sân trường thì thầy thể dục đã xuống đến nơi. jungkook xụ mặt nhìn ông thầy đang như thách thức mình lại gần. cậu biết là thầy thể dục rất đam mê phạt cậu mà. taehyung đi đằng sau cũng chẳng khá là bao. hắn đâu có nghĩ là, chỉ vì một chút cái lương tâm ấy của mình mà phải đánh đổi bằng năm vòng chạy quanh trường chứ. ai đó hãy đòi lại công bằng cho kim taehyung đi?

dưới ánh nắng gay gắt, đôi trai trẻ sóng vai nhau cùng chạy quanh sân trường. jungkook mới chạy được ba vòng đã mệt lả cả đi, taehyung thì vẫn bình tĩnh mà chạy tiếp. đến lúc jungkook nhận ra đồ khó ưa kia đã chạy xa một đoạn thì gồng sức mà chạy lên thật nhanh. cậu không tin với cái cơ thể khỏe mạnh này không thể chạy nhanh hơn taehyung. học thì có thể thua đi nhưng sức bền không thể thua được.

jungkook sau một hồi hì hục thì đã vượt qua taehyung một đoạn khá ngắn. lúc vượt qua còn không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi người đằng sau. kim taehyung đã thua trong trận chiến sức bền này rồi nha.

"haha, đuổi theo đi, đuổi theo đi nè. bye bye đồ khó ưa."

nhưng, người tính nào bằng trời tính. tưởng chừng đã vượt qua taehyung và đến được vạch đích nhưng jungkook đã nhầm. cậu đã sơ ý mà đã không để ý đằng trước. vậy là, jeon jungkook đã ăn trọn một cú vấp mà ngã nhào xuống nền đất vô tình. ôi, ai thương cho jeon sữa chuối này đây!

kim taehyung chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó liền hoảng hốt chạy lại. hắn nhẹ nhàng đỡ cậu lên ghế đá gần đó ngồi. bản thân thì quỳ một chân ở dưới, xắn cái ống quần đã bị rách kia lên quá đầu gối một chút.

"á, đau. cậu điên à?"

"cậu mới điên ấy. khi không quay lại trêu tôi làm gì rồi để bị ngã nhào như phim trưởng vậy."

"ừ đó, thích vậy rồi sao?"

kim taehyung chả buồn nói lại. ta nói, nghiệp nó đến cũng nhanh quá mà. taehyung dò xét mọi nơi trên người jungkook, cả cánh tay và chân đều bị thương, tên này bị ngốc hay sao? taehyung nhẹ thổi vào vết thương ở đầu gối cho cậu, jungkook đang đau đớn cảm nhận được luồng gió mát liền không khỏi thoải mái.

"tôi đỡ cậu vào phòng y tế để sát trùng."

"ừm... cảm ơn."

chật vật mãi một lúc taehyung mới có thể đưa jungkook đến phòng y tế. nhưng có vẻ, hôm nay dường như jeon jungkook đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi. hiện tại, chẳng có một vị bác sĩ nào trong này cả. taehyung đỡ cậu ngồi lên giường, nhanh nhẹn rửa qua vết thương rồi với lấy lọ thuốc sát trùng trên bàn. khi taehyung chuẩn bị chấm bông vào vết thương của cậu thì liền bị giữ lại.

"biết làm không thế?"

"biết."

taehyung lại tiếp tục công việc của mình. nhưng cũng chưa kịp động vào vết thương, tên ngốc ngồi trên giường lại giữ tay hắn lại.

"chắc không?"

"chắc."

taehyung khó chịu nhăn mặt, tên này có phải đã quá phiền nhiễu rồi không. jeon jungkook bĩu môi, là do người ta sợ đau nên mới vậy, khó chịu gì chứ. ghét!

"á, xót vãi cả sữa chuối."

jungkook nhảy dựng người lên khi taehyung lấy chấm bông vào vết thương trên đầu gối mình. cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với jeon jungkook rồi.

"đừng nháo."

taehyung nhẹ nói rồi tiếp tục dùng thuốc sát trùng để khử trùng lên vết thương trên cánh tay cậu. sau một hồi đau đớn thì cuối cùng vết thương của jungkook cũng đã được băng bó gọn gàng. jungkook nhìn taehyung đang cất gọn đi bộ đồ dùng y tế vừa lấy ra mà ngẩn người. tên này, sao tự dưng lại đẹp thế nhỉ?

"ngồi đây đợi tôi chút."

hả... à ừ."

taehyung ngay sau khi nói liền ra khỏi phòng y tế. giờ đây chỉ còn mỗi jungkook cô đơn ngồi một mình trong phòng. cậu nhìn ra ngoài cửa, thẫn thờ nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy. tên khó ưa đó sao lại đẹp vậy nhỉ. jungkook càng nghĩ tim lại càng đập nhanh hơn. cậu liền nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh ấy, rồi điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình.

"sao mà ngồi ngốc ra vậy?"

kim taehyung từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm hai hộp sữa. đoạn, anh đưa cho cậu hộp sữa chuối rồi cũng ngồi vào ghế mà cắm ống hút vào hộp sữa dâu tây của mình. jungkook ngẩn người nhìn vào hộp sữa đang nằm trong tay. hình như, jeon jungkook ngửi thấy mùi khét trong tim mình thì phải.

"uống đi, cậu làm sao thế?"

"à... kh-không, tôi... tôi uống."

jungkook nhất thời lúng túng nói lắp bắp. taehyung nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy liền phì cười.

"lần sau đừng bất cẩn như vậy."

"xin lỗi, để cậu phải mất thời gian rồi."

"không phải, mà là nhìn cậu đau tôi sẽ xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net