Thỏ | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chỉ còn lại những kỉ niệm."

trên con phố về đêm ở bắc kinh lộng lẫy, dù không quá ồn ào và nhộn nhịp nhưng vẫn đem lại cho người ta một cảm giác choáng ngợp. hai bên đường, những cửa hiệu sáng đèn liên tục nhấp nháy, khách vào nườm nượp. loanh quanh một hồi, kim thái hanh cũng dừng lại ở một quán coffe có chút yên tĩnh.

quán này nằm ở một góc cách không xa trung tâm thành phố, đủ để hưởng thụ không khí có phần xô bồ kia nhưng vẫn không gây bí bách và khó chịu. thái hanh nở một nụ cười, hai tay giấu sâu vào trong túi áo dài đến gần đầu gối, khẽ nói: "mùa đông ở bắc kinh không tồi chút nào."

hắn gọi một tách cà phê nóng, chậm rãi nhắm mắt. cũng đã hơn một tháng kể từ ngày chia tay chính quốc, mọi thứ thay đổi khá nhiều. hắn ngẫm, làm gì có thứ gọi là thiên trường địa cửu, làm gì có định nghĩa nào nói về một tình yêu bất tử đâu chứ? hắn và em ấy bên nhau lâu đến như vậy, rồi cuối cùng, người đã đi đâu mất, nhìn lại cũng chỉ thấy toàn kỉ niệm.

hắn sẽ không khóc đâu, hắn đã từng nói với em như vậy.

kim thái hanh vô tình gặp điền chính quốc trên mạng, từ lần đầu bắt chuyện đó tính tới nay cũng đã hơn mười năm, một khoảng thời gian dài. hắn ở bắc kinh còn em ở thượng hải, cách nhau quãng đường xa xôi. nhưng dường như trong mối quan hệ này có chút không ổn, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy như thế. mà điền chính quốc thì có gì không ổn? hắn luôn cố gắng lấp đầy những dòng suy nghĩ mà hắn cho là vớ vẩn đó. trong lòng thái hanh cũng không hề hay biết, chính bản thân mình đã phải lòng một người tên điền chính quốc tự lúc nào.

hắn đã rất hạnh phúc khi chính quốc chấp nhận lời tỏ tình của hắn trong một ngày mưa buồn. em cái gì cũng tốt. thái hanh thích nhất là vừa đi dạo ở ngoài phố, vừa ngắm nhìn chính quốc cười, nụ cười của em rất sáng, rất đẹp và đẹp hơn bất kì loài hoa nào mà hắn từng biết. càng kể ra lại càng thấy đau lòng, bất giác đưa tay day hai thái dương một chút, thái hanh khẽ thở dài.

"em đố anh nhá. giữa ba mẹ anh và người yêu anh, ai là người không có cùng huyết thống với anh?"

"người yêu?"

"ơi?" điền chính quốc thích thú cười rồi chạy đi, ngày hôm đó cũng là một mùa đông lạnh như bây giờ, ngay trước quán coffe này.

cảnh vật vẫn vậy, chỉ có đôi tình nhân ngày nào đã không còn.

"đúng là mật ngọt chết ruồi." kim thái hanh cười khẩy.

vắt cạn nước mắt, hai tuần đầu hắn khóc tới nổi thở thôi cũng thấy khó khăn. điên cuồng lao vào rượu bia, tự nhốt mình trong căn phòng tối, không ăn cũng nhất quyết không uống. hắn đã như vậy, cứ ngỡ mỗi ngày sau này đều như vậy thì ngày hôm đó, điện thoại nhận đến một tin nhắn.

"đừng có như vậy, trước khi gặp một người tên điền chính quốc, anh vẫn sống rất tốt mà. hừng đông đã qua và cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi, khoan vội, sống vì ngày mai đã. dù gì thì, năm mới an lành."

đã qua năm mới rồi, cùng lúc đó pháo hoa trên trời vang lên một tiếng rồi toả ra với hàng tia bảy sắc cầu vồng, lấp lánh thật đẹp. hắn thừ người một chút, sau đó gục xuống bàn thở dài.

kim thái hanh hiểu ra mọi chuyện, những thói quen xấu trước kia, bây giờ cũng không còn. vậy mà hắn vẫn day dứt, trong lòng vẫn mang một nỗi ân hận đối với người này.

vì hắn quá vô tâm, phải đấy.

cuộc sống nhìn quanh bốn bể công việc có làm cả đời cũng không hết, tại sao lại bỏ lỡ điền chính quốc? đó hẳn là một sai lầm, một cái hố sâu ngay từ đầu hắn đã biết, vậy mà vẫn không tránh được.

"anh đừng lúc nào cũng công việc, công việc. công việc sẽ theo anh cả đời à? nó sẽ khiến anh hạnh phúc đúng không? vậy em đối với anh là gì? là gì đây kim thái hanh?"

"chúng ta đã từng nói quá nhiều về tương lai, nhưng mọi thứ dường như xa vời lắm. nhưng anh biết thứ xa vời nhất mà em biết nếu có cố gắng cả đời này cũng không thể chạm tới là gì không?"

"chính là anh, là kim thái hanh anh đấy."

"em không chịu được nữa, anh đã thất hứa quá nhiều lần, chúng ta dừng lại đi, xin lỗi."

hắn không thể chạy ngay đến để ôm em thật chặt, nói rằng em đừng khóc dù rằng nhìn thấy người đang đứng ngay trước mắt, đến gồng cũng không còn sức. hắn biết điền chính quốc yêu thương hắn nhiều đến mức nào, sao lại ngu ngốc đến nỗi làm tổn thương con người này cơ chứ.

việc tồi tệ nhất hắn từng làm chính là khiến nước mắt chính quốc rơi.

"anh xin lỗi."

"ném cái ly đó ngay đi." điền chính quốc chỉ vào chiếc cốc thuỷ tinh thái hanh đang cầm trên tay.

"sao?"

"ném đi."

kim thái hanh không còn tâm trạng để hỏi lí do. một giây sau liền thấy cái ly rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. trong khoảnh khắc đó, hắn bước từng bước thật chậm đến chỗ chính quốc, liền muốn đưa tay ra mà ôm lấy em, bao bọc em, lau đi những giọt lệ nhẹ bẫng như sương rơi trên gò má.

"anh xin lỗi nó đi?"

"xin lỗi."

"anh xem, nó có lành lại được không?" điền chính quốc quay lưng lại, chạy đi rồi mất hút trong biển người tấp nập giữa trung tâm thành phố. kim thái hanh sững sờ, lặng thinh. đôi chân giờ đây như muốn chôn chặt tại chỗ, đến cất bước đuổi theo cũng không màng.

dứt ra khỏi luồng suy nghĩ từ nãy đến giờ, thái hanh chợt nhận ra dáng người quen thuộc ở đối diện phía bên kia đường, hình như là đang đứng xem một người vô gia cư đánh đàn. lạ thật, không phải đang ở thượng hải sao? hắn chần chừ một chút, sau đó vẫn quyết định băng qua đường.

hiện giờ đang đứng cách điền chính quốc một khoảng, nhưng thái hanh không biết nên dùng tư cách gì để nói chuyện với em. trong lúc đang phân vân cùng lưỡng lự thì bất ngờ điền chính quốc quay lại, hai tay vẫn khoanh trước ngực, đưa ánh mắt nhìn kim thái hanh.

một tháng rồi, có vẻ em ấy không hề thay đổi.

vẫn là chính quốc mà thái hanh yêu thích nhất.

"tình cờ quá nhỉ, anh cũng ở đây."

đôi mắt kim thái hanh khẽ xao động, một ánh nhìn trước giờ hắn chưa từng trao cho ai khác.

"không phải đang ở thượng hải sao?"

điền chính quốc tiến tới vài bước, nở một nụ cười không rõ ngụ ý rồi lắc đầu.

hắn gật đầu, tuỳ ý vò rối mái tóc trong vô thức. khoé môi giương nhẹ, đuôi mắt khẽ cong lên.

"vậy thôi nhé, buổi tối an lành. chào em, chính quốc." kim thái hanh xoay người, lặng lẽ bước đi.

một bước, hai bước, ba bước.

hai mươi tám bước, hai mươi chín bước, ba mươi bước.

hắn khóc rồi.

những giọt nước mắt cố kìm nén, giấu chặt trong tâm can bây giờ vỡ oà trên gương mặt kim thái hanh. rõ ràng hắn chưa từng thật tâm rung động với một ai đó, vậy mà bây giờ lại chịu khuất phục trước điền chính quốc.

hắn thương em, thương đến đau lòng.

...

có một câu trả lời mà thái hanh vẫn chưa nghe được từ chính quốc.

"vì ở bên đấy, sẽ không được nhìn thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net