Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc đem tâm tình mình đi để lại Chung Đại đắm chìm trong suy nghĩ rồi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy như bị sãn vậy.

- Ê sãn nắng hả?- Khánh Thù đập tay lên vai Chung Đại làm cậu giật mình.

- Có đâu, tại người ta bận suy nghĩ chứ bộ.- Giọng nhão nhoẹt.

- Thôi rồi người anh em, bị sãn quá nên giọng cũng đổi luôn rồi hả,phải gọi Mân Thạc gấp mới được. Mân Thạc ơi người yêu bé nhỏ của cậu sãn nặng rồi!!!- Khánh Thù giả vờ làm mặt hốt hoảng kêu toáng lên làm Chung Đại ngượng chín mặt.

- Be bé cái mồm lại coi, miệng còn hơn loa phát thanh nữa.- Chung Đại lấy tay bịt miệng Khánh Thù cười gượng với mọi người.- Cậu mới nói ai là người tình bé nhỏ hả?

- Còn không phải nữa, hai người thân mật gì mà em ngồi đây đợi anh, anh lấy cơm cho em uisss ngôn tình vãi.- Khánh Thù chóng cằm nói.

- Tớ nghĩ cậu không nói chuyện là tốt đấy.- Chung Đại khuôn mặt đen lại

- Chưa tới lúc.- Khánh Thù nở nụ cười nói.

- Còn cười.- Chung Đại giơ nắm đấm

Cứ thế hai thân ảnh nhỏ ngồi một góc khuất gần cửa sổ trong căn teen, người thì cười người còn lại đen mặt lâu lâu còn cãi nhau. Ở quầy lấy đồ ăn cách đó vài bước có hai thân ảnh nhìn về góc khuất đó trầm tư suy nghĩ.

- Em nghĩ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết êm đẹp mà đúng không anh hai?- Chung Nhân nhìn về cái con người đang cười tươi lâu lâu châm chọc Chung Đại.

- Mọi việc chỉ trong chờ suy nghĩ của bọn họ, chúng ta nợ họ.- Mân Thạc cầm hai phần ăn cũng nhìn góc khuất đó.

- Em không muốn làm tổn thương Khánh Thù một lần nào nữa. Lần đó đã quá đủ để cho em một bài học và đánh mất một Khánh Thù ngây thơ.- Chung Nhân nhớ lại một kí ức gì đó nhưng nó là câu chuyện tình đau khổ.

- Coi như trời giúp em khi tìm lại được Khánh Thù với tình huống này, hãy trân trọng và làm lại vì em ấy đã mất một phần kí ức về em và 2 năm trước đây.- Mân Thạc từ tốn nói.- Chung Đại em ấy chịu khổ nhiều rồi anh muốn bù đắp lại, giải thích cái chết mẹ của em ấy và hiểu lầm giữa Bạch Hiền và Xán Liệt.

- Mong chuyện này đừng đi xa quá.

Trên tay cả hai là hai phần cơm, một phần là cho họ phần còn lại là cho người quan trọng của họ.

- Cơm tới đây. - Chung Nhân liền thay đổi cảm xúc lúc nãy thay vào là một khuôn mặt vui tươi.

- Xí cậu cũng được người ta đem phần ăn lại thôi vậy lấy gì châm chọc người khác. Không sợ bị nhột à.- Chung Đại nhìn Chung Nhân đem hai phần ăn đặt cạnh Khánh Thù.

- Mình nhột không tiện gãi vì phép lịch sự thế là mình chọt vào cái chỗ nhột của người khác cũng giống mình mà gãi hộ.- Khánh thù nói với vẻ mặt đùa cợt.

- Thôi ăn nào.- Mân Thạc lên tiếng giải vây.

- Chồng binh vợ ha.- Tiếp tục chọc.

- Cậu quá đáng! Cậu cũng được Kai quan tâm thôi.- Chung Đại vô thức nói tên ai đó.

Ba người đều bất ngờ và ngạc nhiên, bất ngờ đó chính là Mân Thạc và Chung Nhân vì cái tên lúc nãy mới vừa phát ra từ miệng Chung Đại còn Khánh Thù ngạc nhiên vì độ đâm bang, tào lao của thằng bạn mình.

- Kai là ai?- Khánh Thù không còn vẻ đùa cợt lúc nãy bây giờ rất nghiêm túc vì trong đầu cậu nhất thời cảm thấy quen thuộc và tức giận với cái tên đó trong vô thức của kí ức.

- Tớ... tớ nói gì thế?- Chung Đại cũng thoáng bất ngờ vì lời nói của mình nhưng tại sao chứng kiến cái cảnh lúc nãy giống như giấc mơ mỗi tối cậu thường mơ cảnh có 4 người ngồi trên bàn ăn và hành động lời nói rất giống... hiện tại.

- Bỏ qua đi, dạo này Đại nhà ta thiếu muối quá.- Khánh Thù cũng chẳng quan tâm gì nhiều nghĩ chắc thằng bạn mình nó bị thiếu muối.

Hai anh rơi vào trạng thái suy tư về lời nói lúc nãy của hai cậu. Chắc là vì do một phần kí ức tác động não bộ làm cho miệng thốt lên vô thức không suy nghĩ. Một điều quan trọng là các cậu đã mất đi một phần trí nhớ về 2 năm trước.

- Xán Liệt và Bạch Hiền còn cả Lộc Hàm và Thế Huân nữa, bọn họ đâu rồi?- Chung Đại nhìn Khánh Thù hỏi.

- À Bạch Hiền và Xán Liệt ra sau trường nói chuyện còn Lộc Hàm và Thế Huân trên lớp đấy.- Chung Nhân giải thích.

- Không biết làm gì ở trên đó nữa.- Chung Đại chóng cằm suy nghĩ.

- Lo ăn đi.- Mân Thạc nhìn biểu cảm cậu rồi đẩy nhẹ phần ăn cho Chung Đại.

Sau sân trường có 1 lớn 1 nhỏ đang đứng đối mặt nhau không khí yên tĩnh đến mức khó chịu thì Xán Liệt lên tiếng.

- Sao nào mối thù này cậu tính trả như thế nào?- Cười khiêu khích.

- Chuyện gì cũng đã qua đối với tôi bây giờ không còn quan trọng.- Bạch Hiền bình tĩnh.

- Tình cảm cậu dành cho Yoon Gi phai nhạt rồi sao?- Xán Liệt nhếch một chân mày hỏi.

- Cậu muốn nghĩ gì thì tùy, không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Nếu cậu hại người thân tôi xin lỗi lời mời kết bạn lúc nãy sẽ xem như lời mời của thù oán.- Bạch Hiền làm lơ bước đi khỏi khu vực sau trường.

Đợi khi hình bóng của cậu khuất đi thì Xán Liệt ngước nhìn cái cây cổ thụ đang rơi đầy hoa nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Trong phòng học lớp 3-6, Lộc Hàm đang ngồi bấm điện thoại còn Thế Huân đọc sách thì có một cô bé dễ thương buộc hai bím tóc khuôn mặt trang điểm nhẹ tiến tới bàn của hai người.

- Anh Huân, em...em rất là thích anh mong anh làm bạn trai em nha.- Cô gái đó chìa ra một hộp quà màu hồng trước mặt anh.

Thế Huân mặc dù phong lưu, đào hoa nhưng không hề thích phụ nữ vì trong lòng anh đã có người mình yêu và thực tế cũng đang có hôn ước người đó. Trớ trêu thay là người đó vẫn không hay biết, Lộc Hàm đứng dậy đi ra khỏi lớp vậy mà còn nói vọng lại.

- Làm gì thì làm nhưng đừng làm dơ bàn tôi là được, Bye.- Lộc Hàm bước đi rồi vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Mặt anh đen lại với câu nói của người kia nhưng không để ý cô bé đó đã ngồi cạnh còn kéo tay anh này nọ, anh tức giận hất cô bé đó xém ngã.

- Biến.- Anh quát

- Anh dám quát em sao?- Cô bé mắt ngấn nước và tức giận.

- Có gì mà Thế Huân tôi không dám.- Anh hung tợn nhìn cô.

- Anh phải hối hận, tôi sẽ mách ba tôi.- Cô bé đó đứng lên gào chỉ tay về phía anh.(au: Bị thiếu muối nhể)

- Cô chuẩn bị cuốn gói về quê là vừa.- Anh đứng lên hất đổ hộp quà lúc nãy vào người cô bước ra khỏi lớp.

Lộc Hàm đang ngồi hóng mát trên sân thượng vì đây là nơi mà cậu thích nhất, không khí trong lành gió thổi vi vu thật thanh tĩnh. Đang ngồi hóng gió đột nhiên cánh cửa sân thượng mở ra Bạch Hiền tiến tới ngồi cạnh Lộc Hàm.

- Sao rồi?

- Lộ rồi.- Cậu nhắm mắt hưởng từng đợt gió đang lướt qua mặt mình.

- Chắc không có gì đâu, tao tin Han Bit.- Lộc Hàm nhìn phía bên kia có một ngôi trường.

- Cứ theo kế hoạch mà làm, về lớp thôi.- Bạch Hiền đứng dậy cùng Lộc Hàm đi về lớp.

Cả hai bước vào lớp đã thấy các anh và hai đứa trời đánh kia, hắn và anh thì đang ngồi thong thả trên ghế còn mấy đứa còn lại đùa giỡn với nhau. Cậu và nó bước vào chỗ xem như chưa có gì xảy ra cứ thế im lặng đến hết giờ.

--------- Angel School--------
Giờ ra chơi.

- Kịch vui bắt đầu.- Chan Sol nhìn vào màn hình laptop.

- Kế hoạch.- Han Bit chả buồn quan tâm với cảm xúc thái quá của đứa bạn thân.

- Cho họ tiến triển đi rồi cứ thuận mà làm, lo nhiều mệt.- Chan Sol thoát khỏi cái hình ảnh trên màn hình đăng nhập trang wed khác đọc truyện.

- Cậu tính làm gì tiếp theo?

- Tối về cậu liên hệ với ông nội tớ đến nhà Biện gia một chuyến.

- Được.

Cứ thế hai cô cứ xem này nọ đồng thời suy nghĩ trò mới cho cuộc đi săn này.

---------------------------------
Hết giờ cả hai trường ồ ạt học sinh ra về trở nên ồn ào. Sau một hồi thì trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu bây giờ các anh và các cậu bước ra.

- Mân Thạc ngày mai đón tớ nhé.- Chung Đại hí hửng đi kế bên Mân Thạc.

- Được thôi.- Mân Thạc mỉm cười ôn nhu một nụ cười chưa từng có.

- Về thôi.- Xán Liệt lúc nãy thoáng bất ngờ khi nhìn nụ cười của Mân Thạc nhưng cũng lạnh lùng tiến tới chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó.

- Khánh Thù nhớ xem quà tớ nhé.- Chung Nhân quay đầu mỉm cười dịu dàng hướng tới Khánh Thù.

- Ừ.

Chung Nhân có hơi thất vọng với câu trả lời này của Khánh Thù nhưng cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà đi thẳng cùng bọn anh đang ở phía trước. Hai cô cũng đang tiến tới ngôi trường đại học kia thì bắt gặp bọn anh, ChanSol mỉm cười với Xán Liệt rồi đi tiếp.

- Daddy.

- Con gái.

- Daddy hôm nay con về ngoại cùng với Han Bit nhé, sáng con xin rồi Daddy đồng ý luôn rồi không đổi ý nhé.- ChanSol mỉm cười tinh nghịch.

- Cái con nhỏ này, được rồi đi đi.- Bạch Hiền cười với độ tinh nghịch ấy.

- Dạ, chào 3 anh với anh Touya và Yukito em đi nhé.- Hai cô đồng thanh và chạy ra xe.

- Mấy đứa này học riết chạm giây hay sao vậy anh Touya và Yukito chưa ra mà.- Lộc Hàm lắc đầu và xoay lại thì..............

- Á má ơi ba hồn bảy día thần linh thiên địa ơi... hú hồn như ma như quỷ vậy.- Lộc xoay qua thì thấy hai nhân vật kia đứng thù lù sau lưng mình.

Tất cả mọi người khi nghe Lộc Hàm nói liền quăng cái ánh mắt vừa khinh bỉ vừa nói lên " Thằng nào nói bọn tao quen cái con người kia tao thiến" và bỏ nó ở lại đi về. Khi tỉnh lại sau những hành động mình làm nó ngượng đỏ mặt lon ton theo bọn cậu.

------------------------------
20/8/2017










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC