Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhìn ngoài cửa sổ nhớ lại chuyện quá khứ, hôm nay là ngày giỗ của Yoon Gi cậu nhớ chứ không chỉ nhớ mà khắc sâu trong tim về ngày này. Cậu khóc nhìn trời mưa rơi, hạt nào hạt nấy nặng trĩu mà rơi xuống như lòng cậu đang buồn thảm thương.

Cạch~~

Khánh Thù bước vào phòng Bạch Hiền thì thấy cậu đang ngồi ngắm mưa và trên tay đang ôm tấm ảnh anh hai và cậu đang ôm nhau rất vui vẻ. Dường như Bạch Hiền không hề phát hiện Khánh Thù bước vào lúc nào cho đến khi Khánh Thù mở lời.

- Bạch Hiền.

- Ơ... Khánh Thù chuyện gì vậy?- Cậu vội lau nước mắt động khéo mi.

- Hôm nay ngày giỗ anh Suga.- Khánh Thù kéo chiếc ghế ngồi đối diện cậu.

- Ờm tớ biết.- Cậu cúi đầu xuống, hễ ai nhắc tới những gì liên quan tới anh là cậu yếu đuối không thể tả nỗi giống như ơn nghĩa này mãi mãi cậu trả không được.

- Đi cùng tớ chứ?

- Thù cho tớ hỏi?- Cậu ngước mặt nhìn đối diện Khánh Thù mặc dù nước mắt đã đọng lại bên trong.

- Hỏi đi.

- Cậu là em trai ruột của anh Suga?

- Đúng vậy, khi sinh ra anh ấy đã theo họ ba còn tớ theo họ mẹ. Cho đến khi anh ấy sang Nhật gia nhập vào bang BBH để làm lão đại thì gia đình ít liên lạc với anh, khi công ty ba mẹ tớ phá sản nhờ ơn phước của Phác Tuấn Hưng mà tớ đã mất liên lạc người thân và phải chạy về Mĩ nhờ họ hàng giúp. Cho tới... hức hức- Khánh Thù nói một lúc bất giác nước mắt trực trào làm Bạch Hiền có chút đồng cảm mà rơi nước mắt theo.- Nghe tin anh Suga chết thảm, ba mẹ bị hại chết như một đả kích rất lớn đối với một người làm con như tớ, không thể nhìn mặt họ lần cuối lúc ở đám tang sợ lộ tin sẽ bị lão ấy giết chết. Tớ đã tìm chú Kook để đào tạo thành sát thủ và nuôi mối thù này cho đến bây giờ.

- Tớ hiểu, đừng khóc nữa.- Bạch Hiền đã lộ bản chất thực của con người cậu. Thuần khiết lắm nhưng bị thù hận che lấp và tạo thành vỏ bọc lạnh lùng này.

- Đi viếng anh ấy nhé?

- Cùng đi.

Cậu và Khánh Thù ra nhà xe lấy mỗi người một moto phân khối đến nghĩa trang " Die is to rest in peace." Hai người bước đến ngôi mộ màu đen trắng có nhiều hoa anh đào rơi giống như tính cách ngọt ngào dịu dàng khi còn sống của anh, hai cậu đều đẫm lệ nhìn ngôi mộ đầy yêu thương và kính trọng như một người tiền bối, người anh.

- Anh hai em tới thăm anh rồi này.- Khánh Thù lao đến ôm tấm bia mà khóc nức nở đến nỗi ông trời thương xót khóc theo. Bạch Hiền im lặng rơi nước mắt mà cấm bó hoa oải hương mà anh và cậu đều thích lặng lẽ nhìn và cảm nhận tiếng khóc của Khánh Thù và tiếng mưa rơi làm lòng đau như ai mổ xẻ ra. Từng mảng kí ức cứ ùa về trong đầu cậu, nó làm cho cậu ân hận vì cứu cậu anh phải chết tại cậu, lỗi ở cậu nếu không phải cậu thì Khánh Thù không còn người thân.

- Khánh Thù ngàn vạn lần cho tớ xin lỗi, vì tớ vô dụng nói yêu anh ấy mà để anh ấy chết oan uổn để dường sự sống lại cho tớ. Vì tớ mà anh ấy phải chết, nếu không thì cậu sẽ không phải bơ vơ không có người thân như thế. Tại tớ, tớ có lỗi với cậu làm ơn cậu tha lỗi cho tớ... hức hức tớ có lỗi với gia đình cậu... hức... liên lụy tới gia đình cậu... hức... hại chết họ... ơn nghĩa này tớ trả không nỗi.... làm ơn hãy hận tớ đi... đừng làm đau bản thân nữa....- Cậu quỳ xuống  trước tấm mộ và Khánh Thù không ngừng khóc và xin lỗi dưới bầu trời mưa không ngừng xối xả thật lớn.

- Đứng lên đi Bạch Hiền đừng làm vậy... không phải lỗi cậu mà lỗi của Phác gia đã gây ra họ phải gánh chịu... đừng đổ lỗi cho mình nữa...- Khánh Thù đau lòng chạy tới ôm Bạch Hiền, con người yếu đuối này. Cậu chưa hề có ác cảm về Bạch Hiền cả mà ngược lại rất thương và xem như người thân của mình.

Lộc Hàm và Chung Đại từ nhà Biện gia về vì đi lấy thông tin tập đoàn Phác gia lúc về đã không thấy hai người Khánh Thù và Bạch Hiền ở nhà biết đã đến nghĩa trang nên họ lái xe tới đó. Họ chứng kiến hết tất cả và nghe được những lời nói ấy làm cho nỗi bực tức kèm theo đau lòng họ lao vào ôm hai người kia khóc theo.

- Lộc Hàm và Chung Đại.- Hai người bất ngờ.

- Chào anh Suga chúng em tới thăm anh.

- Tớ biết ai là người hại chết rồi không phải mình Phác Tuấn Hưng đâu còn có 4 người chúng ta đều biết liên quan đến chuyện này.- Lộc Hàm ngồi bệt xuống nền đất mệt mỏi nói.

- Là ai?- Khánh Thù đang mong chờ câu trả lời.

- Chung Nhân, Mân Thạc, Thế Huân và Xán Liệt.- Chung Đại nói

Đùng~~Đùng

Tiếng sấm đánh dữ dội trên bầu xem ra thời tiết cực xấu nhưng đối với các cậu như con dao lam nhỏ nhưng cứa vào trái tim đau dữ dội.

- Diễn tiếp sao.- Bạch Hiền chỉ muốn lao giết chết tên Xán Liệt ngay lập tức.

- Cứ theo kế hoạch làm đi.- Chung Đại gạt nước mắt.

- Xem ra cậu sẽ là người hoàn thành bước đầu trước.- Lộc Hàm đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu và Thế Huân không phải thanh mai trúc mã sao.- Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi.

- Đó là quá khứ bây giờ chấm dứt rồi khi hắn đã ra tay sát hại mẹ tớ và lừa dối tớ khi qua lại với Lâm Hiền Thư.- Lộc Hàm nắm chặt quả đấm hằng lên sự tức giận của mình lên khuôn mặt xinh đẹp.

-----------FB-------------
Lộc Hàm và Thế Huân quen nhau khi ở Nhật Bản, hai người yêu nhau đậm sâu lắm và một phần gia đình cũng có hôn ước với nhau trước. Họ được xem như thanh mai trúc mã vậy. Cho đến bi kịch xảy ra, nó chứng kiến được cảnh Thế Huân cùng Lâm Hiền Thư con gái thứ tư của Lâm gia quyền quý. Nó không hề tin chuyện này vì nó tin tưởng anh rằng sẽ không lừa dối nó nhưng sự tin tưởng mong manh ấy đã bị chính anh đạp đổ một cách không thương tiếc khi anh dắt Lâm Hiền Thư vào khách sạn.

Lộc Hàm đã gọi anh khi đứng đối diện khách sạn đó khi anh đang quay lưng về phía nó.

- Alo Thế Huân anh đi đâu vậy?

- À.. Hàm nhi anh đi gặp đối tác.

- Ở đâu?

- Em không cần biết, thôi cúp máy nhé.

Tút... tút...
Âm thanh ấy như tiếng trái tim nó vụn vỡ ra, anh nói dối nó, anh không yêu nó vì hôn ước có sẵn của hai bên gia đình mà anh phải cư xử như yêu nó thật lòng sao? Anh diễn hay lắm khá khen cho tài nghệ của anh, mà ông trời cũng tội nghiệp tôi nên để tôi chứng kiến được cảnh này. Mẹ tôi đã nhiều lần khuyên tôi hủy bỏ hôn ước này vì gia đình anh chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi đâu yêu thương tôi thật lòng nhưng tôi không tin mà mu muội yêu anh. Hừ chấm dứt đi tôi không phải một con rối để anh điều khiển.

Buổi tối, Lộc Hàm đợi anh về đến 2 giờ khuya để xem anh diễn gì tiếp theo. Anh mở cửa ra thấy nó, anh lại lộ vẻ chán ghét ra nhanh chóng trên mặt. Lộc Hàm gọi anh lại bàn và thảy một sấp ảnh.

- Anh tính giải thích thế nào đây?- Giọng điệu của nó hoàn toàn khác lúc xưa thờ ơ vô cùng.

- Em dám theo dõi tôi.- Thế Huân tức giận đứng lên.

- Tôi không hề theo dõi anh mà chính mắt tôi thấy được và cũng chính tay tôi chụp lại.- Lộc Hàm chả buồn nhìn Thế Huân lấy một cái vì cậu không yếu đuối như anh nghĩ, cậu mạnh mẽ vô cùng nhưng vẫn là con người cần người khác bảo vệ.

- Em...- Anh không nói được vì hình ảnh này thật sự là bằng chứng cho chuyện anh quen người tình bên ngoài chứ không phải bịa đặt.

- Anh không cần lo chúng ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ, tôi đã đem sấp hình này cho hai bên gia đình xem và đề nghị hủy bỏ hôn ước cho nên hợp đồng đó sẽ HỦY BỎ.- Lộc Hàm nhấn mạnh hai từ cuối.

- Được thôi, dù gì tôi chả có tình cảm với cậu chỉ lợi dụng.

- Anh cút khỏi nhà tôi ngay.- Lộc Hàm đứng dậy quát lớn.

- Cậu nhớ cho kĩ người tôi yêu là DƯƠNG HIỀN THƯ nên chia tay đi. Mẹ cậu đúng là nhiều chuyện mà.- Anh nói xong liền xoay bước ra khỏi nhà.

Nó ngồi thụp xuống, nó khóc nó diễn như vậy quá đủ đối với nó lắm rồi. Nó còn yêu anh nhiều lắm nó còn không biết khi rời xa anh nó sẽ sống như thế nào. Nhưng tình cảm ấy đã bị vùi lấp sâu thẳm ở đáy trái tim bị thương này khi nghe tin mẹ nó chết dưới tay của anh. Nếu nói đó là chuyện nói đùa thì nó sẽ tin nhưng ở đây chính miệng ba nó nói thì làm sao mà sai được chứ.

Nó hận anh lừa gạt tình cảm nó, nó hận anh cướp mất người mẹ luôn yêu thương  nó nhất. Nên gặp lại anh nó xem đây là cơ hội nó trả thù.

-------------End FB--------------

Sau khi Lộc Hàm kể ra mọi chuyện thì tất cả mọi người càng cảm thấy lửa hận trong lòng càng lớn. Cùng nhau trở về nhà chính để giảm bớt mệt mỏi bọn cậu đã đi ra vườn hoa chơi.
.
.
.
.
.
Tại Biện gia.
Chansol đang ngồi gọt trái cây cùng  Biện phu nhân còn Han Bit thì cùng Biện Lão gia chế tạo cái gì đó.

- Bà ngoài chừng nào ông nội lại.- Chansol đợi ông nội lâu lắm rồi nên đành hỏi.

- Chút nữa ông ấy đến.- Biện phu nhân cười hiền.

- Chào cả nhà.- Phác lão gia bước vào tươi cười.

- Tôi đợi ông lâu lắm rồi nhé, ông bạn già.- Biện lão gia cười tươi làm vẻ đẹp lão ông hiện ra.

- Ôi xin lỗi người anh em, tôi bận việc ủa đứa cháu gái quý của ông nội cũng tới đó à.- Phác lão gia cũng cười đẹp không thua kém Biện lão và nhìn Chansol.

- Ông nội.- Cô sà vào lòng Phác Lão.

- Cháu chào ông.- Han Bit lễ phép.

- Ai đây?- Phác lão hỏi.

- Bạn gái của cháu.- Chansol đùa mặt cười đê tiện.

- Bớt chọc đi nga, tớ có người mình thương rồi đó ăn nói xằng bậy. Dạ thưa ông, cháu là bạn thân của So đây ạ.- Han Bit lườm cô, mỉm cười nhìn Phác lão.

- À. Chuyện sao rồi mấy đứa?

- Vào tay hai tụi con thì chỉ có chuyện hoàn hảo thôi.- Cả hai cô tự tin nói.

- Tự luyến quá hai cô nương.- Ba bậc phụ huynh bật cười.

- Không có.- Hai cô phụng phịu giận dỗi nói.

- Vào chuyện chính nào.- Biện lão nói.

Sau đó cả 5 người bàn chuyện gì đó mà mặt ai cũng lộ ra bản chất của một con cáo mưu mô, xảo quyệt.
.
.
.
.
.
Tại nhà chung bang PXL.
Cả 4 người đang đau đầu vì chuyện của các cậu, người thì hối hận những chuyện mình làm trong quá khứ gây ra thù hận và hiểu lầm, hai người còn lại cũng hối hận muốn bù đắp lại cho người mình thương và giải thích mọi sự hiểu lầm. Chỉ có Xán Liệt đau đầu cảm xúc lạ lẫm khi thấy Bạch Hiền.

- Tao không các em ấy chính là đối thủ của chúng ta, tao không muốn làm Lộc Hàm hận tao thêm được.- Thế Huân day day thái dương.

- Đúng, chuyển hướng kế hoạch đi. Tak muốn bù đắp cho Khánh Thù chỉ mong em ấy đừng nhớ chuyện cũ.- Chung Nhân ngã đầu sau ghế.

- Anh tán thành ý kiến của Nhân, dù gì Đại nhi không ác cảm với anh và anh cũng muốn được giải thích hiểu lầm giết mẹ em ấy.- Mân Thạc cầm ly rượu xoay xoay.

Xán Liệt trầm ngâm với những lời nói của ba người, hắn cũng đang đau đầu về cảm xúc không tả đang ở trong khi gặp Bạch Hiền. Gặp cậu ấy chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ và là của riêng mình, hắn thích cậu rồi sao? Hắn phải nhờ đến ba bằng hữu này mới được.

- Tao cảm thấy không muốn gây sự tiếp với Biện gia nữa.- Hắn nhắm mắt nói.

- Vì Bạch Hiền?- Mân Thạc là người có tuổi nghề rất cao nên việc quan sát nét mặt thì cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

- Em không biết nữa, mỗi lần gặp cậu ấy em không muốn làm tổn thương muốn ôm cậu ấy vào lòng.... nhiều thứ khác mà không bao giờ muốn làm đau cậu ấy. Chẳng lẽ em yêu cậu ấy?- Hắn nhìn Mân Thạc đầy mong chờ.

- Đúng.- Cả 3 người cùng nói.

- Làm sao đây? Em còn có hôn ước với Dương Tiểu Yến.- Hắn đau đầu về chuyện này nhiều lắm vì từ đó giờ hắn chỉ yêu mình Tiểu Yến.

- Hạnh phúc là mày chọn lựa chứ không phải có hôn ước mới có tình cảm.- Thế Huân rất ghét Dương Tiểu Yến một con đàn bà bẩn thỉu lên giường không biết bao thằng đàn ông mà tại sao thằng Liệt có thể yêu nó.

- Anh không bao giờ chấp nhận cô tiểu thư họ Dương làm em dâu, việc đó tùy em.- Mân Thạc bỏ lên lầu khi  Xán Liệt nhắc cái tên cô gái đó.

- Mày còn yêu cô ta sao? Nó bỏ mày đi Pháp 3 năm trời mà mày vẫn yêu, tao không muốn có một người như thế làm vợ của thằng bạn thân kiêm chủ nhân tao đâu. Một con đàn bà ham tiền.- Chung Nhân chịu thua với sự si tình của Xán Liệt.

- Tại sao lại hiểu sai em ấy chứ? Em ấy là con người thuần khiết không như mấy người nói.- Xán Liệt quát.

- Thuần Khiết cái con khỉ.- Cả ba đồng thanh tập 2 và đi để lại Xán Liệt trong mớ hỗn lộn của suy nghĩ.

---------------------------
24/8/2017










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC