10. Chuyện của Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng cho Hải Con nhé :3

~

Quang Hải là một cậu nhóc được cả đội yêu thương. Cậu được cả đội và fan gọi là mặt trời bé con. Tuy không phải là em út nhưng các anh ai cũng cưng cậu, không chỉ riêng các anh mà các thanh niên 97, 98, 99 khác ai cũng thương yêu cậu cả.

Là một em bé của đội, được cưng chiều vô đối, không ai dám làm cậu buồn thế mà lại có một người làm trái tim bé con của cậu tổn thương.

Cậu thích hắn lắm, suốt ngày cứ đu bám hắn giống như lúc trước Văn Toàn từng đu bám đội trưởng. Mở miệng lúc nào cũng nhắc tên hắn, khen hắn đủ điều với mọi người.

"Anh Trường dễ thương cực"

"Mắt anh Trường cute ghê"

"Anh Trường ấm áp lắm"

"Anh Trường là cực phẩm aa"

"Anh Trường luôn yêu thương đồng đội"

Một cũng anh Trường, hai cũng anh Trường, chẳng lúc nào mà cậu không nói về anh.

Thế mà vào một ngày đẹp trời, cậu đã nghe được một câu từ miệng anh Trường của cậu nói với anh Huy là "tao thích Thanh Hộ". Ngay lúc đấy tim cậu đã vỡ tan chẳng còn một vụn nhỏ nào.

Ngày hôm đó bé con khóc nhiều..

Ngày hôm đó là ngày bầu trời trong xanh nhưng trong lòng cậu lại nổi bão.

Ngày hôm đó là ngày cậu cũng nhận ra anh Trường của cậu thật ra chưa bao giờ là của cậu cả. Tất cả chỉ là cậu ngộ nhận mà thôi.

"Lên đây anh cõng nhóc về, chân bị thương rồi đừng cố đi"

"Nhóc uống trà sữa không anh mua"

"Nhóc ăn bánh ngọt này, nãy fan mới tặng cho anh"

"Nhóc đừng khóc chứ, lỗi không phải của em, em đã làm tốt lắm rồi"

"Anh Trường ơi em đói"
"Thay đồ đi anh dẫn nhóc đi ăn"

"Anh Trường ơi em sốt rồi"
"Ở yên đấy đi, anh mua thuốc về cho"

Anh Trường luôn quan tâm cậu như thế, luôn cưng chiều cậu như thế. Để rồi làm cậu ngộ nhận rằng anh cũng thích mình. Để rồi một hôm cậu phải chấp nhận rằng anh cũng như người khác, quan tâm yêu thương cậu chỉ với một thứ tình cảm là anh em, là đồng đội.

Mặt trời bé con từng xem Lương Xuân Trường là cả bầu trời.. Nhưng đau lòng thay khoảng trời của Lương Xuân Trường lại mang tên Vũ Văn Thanh chẳng phải cậu.

Từ ngày đó, bé con chẳng còn đu bám anh Trường nữa. Chuyện tình này của cậu, cậu cũng chẳng than vãn cho ai nghe, chỉ nói với riêng Văn Toàn.

Toàn đội cũng thấy bé con thay đổi nhiều lắm. Em tránh xa anh Trường khi thấy anh xuất hiện. Em chẳng còn níu áo anh, chẳng còn đi theo anh như lúc trước. Hiện giờ em chỉ đi với Toàn..Riết rồi chỉ cần không thấy cậu thì chỉ cần kiếm ra Văn Toàn sẽ thấy..

Nhưng đâu ai nào biết, cậu đi với anh Toàn vì anh ấy thấu hiểu cho cậu, anh ấy cũng như cậu, hiểu rõ đơn phương đau như thế nào. Vì thế cậu tin tưởng anh tuyệt đối, mọi tâm sự đều nói anh nghe.

Cậu đã nghe lời anh , cậu từ bỏ mối tình đơn phương này. Từ giờ trở đi sẽ chẳng còn thấy Nguyễn Quang Hải xem Xuân Trường là tất cả nữa.. Sẽ chẳng còn nữa. Lần này cậu nói được, sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net