12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Toàn rời khỏi, chỉ còn Hải Quế và Xuân Mạnh ngồi lại ở quán cà phê. Lúc này chẳng còn Văn Toàn nữa thì hai thanh niên lại tâm sự rất nhẹ nhàng, chẳng còn những tiếng cãi nhau giống lúc nãy.

" Anh Hải suy nghĩ lại rồi đấy à ? "

" Ừ, 1 tháng qua anh đã suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về Đức, về Toàn và tình cảm nơi anh "

" Thấy tiếc không ? "

" Có. Anh đã rất hối hận là tại sao lại chẳng trân trọng em ấy, đến lúc chẳng còn em bên cạnh thì mới thấy tiếc nuối biết nhường nào "

" Vậy giờ anh tính sao ? "

" Chắc là theo đuổi lại em ấy, thật sự lúc này anh cần em ấy hơn hết thảy "

" Anh nghĩ em cho phép ? "

" Anh không ngăn cản em theo đuổi Toàn đâu, cạnh tranh công bằng "

" Ok, đấu với anh em chả sợ. "

Cả hai cùng nhau bật cười. Cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng quan trọng là phải thể hiện như nào để người con trai đó chọn mình.

Quế Ngọc Hải không tự tin rằng Văn Toàn lại sẽ cho mình cơ hội, anh đã làm em ấy tổn thương rất nhiều rồi. Hiện tại chỉ biết cố gắng theo đuổi em thôi, anh hi vọng sự cố gắng nơi anh sẽ làm em tha thứ và rung động vì anh một lần nữa.

Còn Phạm Xuân Mạnh, hắn thừa biết là cơ hội của anh rất chi là mong manh. Nhưng hắn vẫn chẳng từ bỏ đâu, phải cố chứ dù chỉ có 1% cơ hội. Nếu thành công thì hạnh phúc biết nhường nào, còn nếu lại thất bại dưới tay Quế Ngọc Hải thì hắn sẽ lại tiếp tục lùi về phía sau âm thầm theo dõi cậu.

Ở một quán cà phê, có hai chàng trai đều theo đuổi những suy tư của riêng mình, nhưng những suy tư đó đều hướng về một chàng trai.

~

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Văn Toàn đi đến một công viên gần sân bóng. Cậu đã nhắn tin gọi Quang Hải ra ngồi cùng cậu. Ngồi chờ khoảng 10' thì Hải Con cũng đến.

" Anh Toàn sao lại ra đây thế ? Anh bảo đi chơi mà "

" Cuộc đi chơi hôm nay chả vui "

" Sao thế "

" Có Quế và Xuân Mạnh "

" What ? "

" Hai người đó đòi đi cùng anh "

" Anh Mạnh đòi đi thì em hiểu..nhưng còn Hải Quế ? "

" Anh cũng chẳng biết nữa, hôm nay anh ấy lạ lắm, anh ấy tranh với Mạnh đi cùng anh, anh ấy tranh với Mạnh quan tâm anh, anh ấy gọi món nước anh thích nhất, anh ấy cười với anh.. Hôm nay anh ấy làm anh khó thở, thật sự "

" Anh rung động lại rồi, đúng không ? "

" Anh không biết nữa, cảm xúc hiện giờ khó nói lắm. Anh đã cố gắng để có thể buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này, nhưng tại sao anh ấy luôn cho anh hi vọng như vậy, khiến mọi sự cố gắng nơi anh đều tan biến "

" Có khi nào anh ấy đã suy nghĩ lại và thích anh không ? "

" Em đừng cho anh hi vọng vậy chứ, đến khi hi vọng dập tắt anh lại đau "

Cậu không muốn có thêm một chút  hi vọng nào nữa, cứ hi vọng rồi lại dập tắt...nó đau lắm.

Nhưng hôm nay, những hành động của anh, nó lại một lần nữa ghi in vào tâm trí cậu, vào tim cậu từng chút một. Cứ ngỡ đã buông bỏ được nào ngờ lại không, tất cả những gì của anh, những yêu thương dành cho anh nó vẫn cứ hằn sâu trong tim cậu.. chỉ là không thể hiện ra.

" Thôi mình về thôi anh, trời sắp mưa rồi "

" Ừ, về thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net