Cảm xúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió mang theo rét buốt thổi đến chỗ thân ảnh hai người con trai rất đẹp rất cao thân hình thì lại thon gầy đang đứng cạnh nhau ở một gốc công viên vắng vẻ, Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến lạnh lùng tàn nhẫn nói ra lời chia tay, một lời nói ra như rằng có dao đâm vào tim của cả hai người .

"Tiêu Chiến, em phải ra nước ngoài rồi, sẽ không trở về nữa. Chúng ta chia tay đi".

Tiêu Chiến bàng hoàng ngỡ là mình nghe lầm. Anh nắm lấy cánh tay cậu run rẩy lắc lắc: "Em.... đang nói đùa đúng không Nhất Bác?. Chuyện này không vui một chút nào đâu. Em đừng có đùa nữa. Anh sẽ giận thật đấy".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp vẫn kiên trì không quay đầu lại, bởi vì nếu nhìn thấy Tiêu Chiến khóc cậu sợ mình sẽ không thể làm được mất.

"Em không đùa".

Giọng Tiêu Chiến run run "Nếu vậy.. Anh sẽ đợi em.... Yêu xa. Anh có thể chấp nhận mà. Em... Em đừng bỏ rơi anh có được không?".

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh lạc cả rồi chắc chắn là người con trai ở phía sau lưng cậu đã bắt đầu rơi nước mắt. Trái tim cậu như có rất nhiều mũi dao , từng cái một từng cái một đang không ngừng đâm vào nó. Cậu cảm thấy rất rất đau lòng nhưng mà cậu không thể làm gì khác. Cậu nghĩ rất lâu rồi. Cậu thà để anh hận cậu xem cậu là một tên tra nam vẫn còn hơn là để anh tuyệt vọng trước cái chết của người anh yêu nhất. Cậu lạnh lùng dứt khoát hất văng bàn tay đang níu lấy cánh tay mình ra, vừa nói vừa bước đi thật nhanh về phía trước như muốn trốn chạy khỏi khung cảnh nơi này.

"Em xin lỗi. Nhưng em sẽ không trở về. Anh đừng đợi em. Đừng đợi. Xin anh đó, hãy quên em đi".

Tiêu Chiến đứng như khúc gỗ nhìn bàn tay vừa nắm lấy cánh tay cậu bây giờ trống không đau đớn lan tràn khắp con tim, đau lắm, đau đến mức anh gần như không thể thở được nữa rồi. Anh nhìn theo bóng dáng người con trai anh yêu đang ngày một cách xa khỏi mình không ngừng lẩm bẩm trong nước mắt .

"Vương Nhất Bác, em ác lắm. Ác lắm. Là ai. Là ai đã mặt dày theo đuổi anh hai năm, để rồi ngày anh đáp lại vui tới mức nhảy cẩn lên khóc như một đứa trẻ. Là ai? Là ai đã bẻ cong anh hả. Để đến bây giờ anh thật sự không thể sống thiếu em thì em lại chọn lựa rời đi. Vương Nhất Bác. Trở lại đi. Trở lại đi . Có được không. Anh xin em đó. Xin em đó. VƯƠNG NHẤT BÁC".

Tiêu Chiến không biết những gì anh nói Vương Nhất Bác núp sau thân cây to cách nơi anh đứng không xa đều nghe thấy được. Cậu cũng khóc, khóc rất nhiều.

[Tiêu Chiến, em xin lỗi. Xin hãy quên em. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé]

.

.

.

.

Năm năm sau, Tiêu Chiến đã trở thành một hoạ sĩ có chút tiếng tăm trong giới. Anh mở một phòng tranh nhỏ mỗi ngày đều cặm cụi bên trong phòng vẽ đến quên ăn , quên ngủ. Nhưng mà Dương lão sư sau khi nhìn thấy những bức tranh mới nhất của anh thì lại chỉ lẵng lặng lắc đầu thở dài.

"A Chiến à!!! Mấy năm nay những bức tranh của con ta nhìn vào đã không thể nào nhìn thấy bất kỳ một tia cảm xúc nào của chính con ở trong đó, chúng thật sự không có hồn. Con không thấy vậy sao A Chiến"

.

.

.

Từ ngày nghe thấy nhận xét của Dương lão sư. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn lại toàn bộ những bức tranh của mình trong năm năm qua bất chợt nhận ra đúng như thầy anh nói chúng không có cảm xúc, chúng thật vô hồn. Vì để tìm lại cảm xúc, Tiêu Chiến quyết định sau năm năm cô đơn lần đầu tiên muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh bắt đầu đi xem mắt nhưng chẳng vừa ý một ai, mỗi khi đến xem mắt một ai đó anh lại vô thức đem người kia so sánh với Vương Nhất Bác. Tự hỏi vì sao đối tượng xem mắt của anh không một ai đẹp hơn cậu, không một ai cười lên xinh đẹp như cậu, không một lúc thì dịu dàng quan tâm anh lúc thì tinh nghịch như một chú cún con dính người, nhất là không một ai có thể khiến anh thật sự rung động .

Vào một buổi sáng chủ nhật bình dị nọ Tiêu Chiến quyết định đi dạo công viên để tìm cảm hứng vẽ tranh.Trong lúc đi lanh quanh anh vô tình bắt gặp một cô bé rất xinh xắn đang ngồi khóc một mình. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô bé sau đó giúp cô bé tìm thấy cha mình. Đó là cơ duyên khiến anh quen biết Lâm Dĩnh.

Lâm Dĩnh là một ông bố đơn thân, năm nay 35 tuổi đã một mình nuôi dạy Điểm Điểm suốt 5 năm qua kể từ khi mẹ cô bé vì sinh khó mà qua đời. Tiêu Chiến vô cùng đồng cảm và khâm phục gã. Gã 35 tuổi đẹp trai phong độ chiều cao tương đương anh và đặc biệt đang làm tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Một kẻ vừa có tiền tài vừa có địa vị lẫn nhan sắc. Kể từ ngày gặp nhau ở công viên gã thường tìm cách mời anh đi dùng bữa với lí do muôn thuở là Điểm Điểm rất thích anh, rất nhớ anh, muốn được gặp anh.

Cũng không trách Lâm Dĩnh có ý với Tiêu Chiến được bởi vì anh nhan sắc của anh quá mức thu hút người khác, chỉ cần gặp anh một lần nhiều người tự hào làm thẳng nam mấy chục năm đều cong như nhan muỗi trong nháy mắt.

Tiêu Chiến biết Lâm Dĩnh có ý với mình. Anh cũng không từ chối bởi vì Lâm Dĩnh quả thật chính là đối tượng tốt nhất trong số những người anh đã gặp qua. Tuy nhiên hai người cũng chỉ dừng lại ở những bữa cơm, những lần đưa nhau về nhà ngay cả nắm tay cũng chưa từng có. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng tốt bởi vì anh vẫn chưa hẳn là rung động với gã chỉ là anh khá thích Điểm Điểm mà thôi.

Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày miệt mài tô vẽ ở phòng tranh lại phát hiện ra một người ngồi bệt trước của nhà mình chôn đầu vào khuỷ tay nhìn có vẻ như là đang ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến đứng cách người kia hai bước chân gọi "Này? Cậu gì ơi? Cậu là ai, đang làm gì ở trước nhà tôi?"

Người kia dường như cuối cùng cũng bị đánh thức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến ngay lập tức cứng đờ cả người. Anh máy móc gọi một cái tên mà chính cái tên ấy đã dày vò anh suốt 5 năm trời.

"Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác bộ dáng không thay đổi gì so với hình ảnh cậu tàn nhẫn nói lời chia tay anh trong buổi chiều giá lạnh của năm năm về trước trong ký ức của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn mặc trên người bộ quần áo thể thao mà năm xưa chính tay anh chọn cho cậu giờ phút này đứng trước mặt anh tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà hai mắt tròn xoe mở to chớp chớp ngẩng đầy nhìn anh bộ dạng làm nũng hệt như một con cún con đáng yêu vô hại mà ủy khuất nói .

"Chiến ca, anh về rồi sao? Em đợi anh cả ngày rồi. Đói muốn chết".

Tiêu Chiến vô thức lùi lại muốn chạy thật xa trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc này. Anh thật sự không muốn gặp lại cậu, người đã đưa anh lên tận thiên đường hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn đẩy anh ngã xuống địa ngục tối tăm không ánh sáng. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu dù bất kỳ một giây phút nào . Anh từng nghĩ năm năm rồi ruốt cuộc mình cuối cùng cũng quên được cậu thì cậu lại xuất hiện một cách thần kỳ như thức tỉnh anh rằng anh thật ra vẫn chưa hề quên được cậu. Anh vừa hận cũng vừa yêu cậu sâu đậm vô cùng, cả đời này anh chắc sẽ không thể yêu một ai khác nhiều như thế nữa. Nhưng anh không có cách nào đối diện với cậu chỉ hèn nhát mà tìm cách trốn chạy. Tuy nhiên cánh tay anh dễ dàng bị bàn tay lớn hơn của cậu nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi kia giữ chặt.

Tiêu Chiến xoay người giận dữ hét lên "Cậu buông tay tôi ra.".

Vương Nhất Bác không nhúc nhích "..."

"Tôi nói cậu buông tay".

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích "..."

"Buông tay ra. Cậu có nghe thấy không hả?".

Vương Nhất Bác cụp mắt lắc đầu giọng điệu nghe có vẻ ấm ức lắm "Buông ra thì anh sẽ chạy mất chẳng phải sao? Anh đừng chạy nghe em nói hết không được sao? Chỉ năm phút thôi, rồi em sẽ đi ngay , đi ngay mà..."

Tiêu Chiến không hiểu sao đáng ra anh nên vui mừng khi nghe cậu nói như vậy nhưng mà trái tim anh bỗng nhiên lại đau nhói lên khi nghe cậu nhăc đến hai từ " đi ngay". Anh cảm thấy bản thân mình nực cười vô cùng. Anh bắn ánh nhìn lạnh lùng nhất có thể về phía cậu nhẹ gật đầu, bàn tay đang giữ chặt cánh tay anh chậm rãi buông ra.

Vương Nhất Bác hít một hơi dài như để lấy can đảm ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước .

"Chiến ca ~. Em về rồi. Mình quay lại... à không hãy cho em một cơ hội theo đuổi anh lần nữa có được không ? Có được không anh?".

Tiêu Chiến bị chọc tức đến bật cười giọng điệu không kiềm được mà lớn hơn rất nhiều:

"Vương Nhất Bác cậu nghĩ cậu là ai? Cậu muốn chia tay thì quăng lại một câu liền chia tay . Bây giờ quay trở về liền muốn theo đuổi tôi? Nực cười? Rồi lần này được bao lâu? Bao lâu thì cậu sẽ lại nói với tôi cậu phải đi , chúng ta chia tay thôi, cậu sẽ không về nữa, hãy quên cậu đi. Vương Nhất Bác cậu còn là con người sao? Sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Cậu ác lắm. Ác lắm".

Tiêu Chiến không kiềm chế được giống như uất ức 5 năm trời cuối cùng cũng được xả ra. Anh mặc kệ mặt mũi mặt kệ đang ở bên ngoài ngồi bệt xuống đường ôm gối khóc lớn.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy lại càng đau lòng hơn. Cậu ngồi xuống đối diện anh ôm lấy anh vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

"Em xin lỗi. Là em sai. Em thật sự biết bản thân mình độc ác. Nhưng mà em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh tin em đi có được không? Tin tưởng em lần nữa . Lần này em trở về cho dù có chết em cũng chết bên cạnh anh , sẽ không đi nữa, không đi đâu nữa"

Tiêu Chiến lau vội nước mắt trên mặt mình vùng khỏi vòng tay cậu đứng lên lạnh lùng nói "Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa. Cậu nói xong rồi thì đi đi. Hết năm phút rồi. Và nhớ đừng bao giờ quay lại tìm tôi"

Tiêu Chiến vội vàng mở cửa bước vào nhà đóng lại cánh cửa sau lưng liền gục xuống tiếp tục khóc. Mà ở phía bên kia Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng chặt, siết nhẹ chiếc nhẫn có khắc tên anh vẫn được lồng vào dây chuyền ở cổ chậm chạp quay người rời đi.

"Tiêu Chiến, em sẽ không bỏ cuộc."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC