Cảm xúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cái gì mà em ngốc như vậy? Nếu sáu năm trước em không lựa chọn chia tay anh thì chúng ta đã không phải lãng phí một năm này rồi. Em có cần ngốc như vậy không hả?. Em ngốc lắm. Nhưng mà anh cũng không dễ dàng tha thứ em đâu"

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác cởi quần áo, sau đó dùng nước ấm lau người cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi. Anh vẫn còn chừa lại quần lót cho cậu, nhưng mà nhiều năm không tiếp xúc thân mật với ai, hôm nay lại không phải chỉ nhìn thấy tận mắt , còn lau qua tận tay, khiến anh có chút nhớ về quá khứ ngọt ngào của hai người. Anh nhớ đến ký ức về đêm đầu tiên bọn họ trao trọn cơ thể cho nhau, đêm của nóng bỏng yêu thương, của hạnh phúc và thỏa mãn, lại nhớ đến những đêm triền miên ngọt ngào và dai dẳng sau khi họ dọn về sống cùng nhau. Tiêu Chiến cảm giác được hai má mình đã bắt đầu nóng ran. Anh nhanh tay kết thúc việc lau người khổ sở này, đi đến tủ quần áo lấy một bộ áo thun ngắn tay và quần thể thao màu đen , lại cực nhọc giúp cậu mặc vào. Sau khi chu đáo mang thêm chăn sạch đấp kín cho cậu lại tăng nhiệt độ lò sưởi ở phòng khách một chút. Anh mới trở về phòng đi tắm.

Tiêu Chiến một thân sạch sẽ, mặc trên người bộ đồ ngủ màu vàng nhạt nằm dài trên giường. Anh nằm trên giường rất rất lâu nhưng vẫn không ngủ được. Anh có thể đồng cảm với Vương Nhất Bác, có thể vì những gì cậu chịu đựng sáu năm qua mà đau lòng, thấu hiểu vì đề nghị chia tay tàn nhẫn năm đó của cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Nhưng thật lòng anh lại chẳng thấy tốt một chút nào cả. Anh thà rằng năm xưa cậu nói thật với anh, rồi anh sẽ là người nắm tay chúc cậu bình an trước khi bị đẩy vào phòng phẩu thuật, rồi trong 5 năm cậu nằm trên giường bệnh mỗi buổi tối anh sẽ đến thăm, dùng chất giọng ấm áp của mình kể có cậu nghê những chuyện thú vị đã xảy ra trong ngày. Biết đâu được vì nghe được giọng anh có lẽ cậu đã tỉnh lại sớm hơn rồi. Cách làm của cậu quá ngu ngốc. Cho dù là cậu thật sự không tỉnh lại nhưng mà anh nghĩ anh vẫn muốn chịu nổi đau người anh yêu nhất bị ông trời tước đoạt mạng sống, hơn là phải chịu nổi đau người mình yêu nhất lạnh lùng tàn nhẫn ruồng bỏ mình.

Rõ ràng trong lòng anh suốt 6 năm qua vẫn chỉ có duy nhất một mình cậu , nhưng mà ngay lúc này mặc dù anh đã biết tất cả sự thật, nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho cậu. Bởi vì những đau đớn năm đó anh phải chịu không phải là giả, cũng như suốt năm năm cậu nằm lì trên giường bệnh đấu tranh với sự sống còn, anh cũng phải một mình, trải qua từng ngày từng ngày một đau khổ vì tự trách bản thân đã không đủ tốt, để giữ được chân cậu, đau đớn nhưng năm đó, nước mắt những năm đó , đã hình thành một vết thương lòng trong anh, không phải cứ nói tha thứ là có thể tha thứ ngay được.

Anh vẫn cần thêm một chút thời gian. Vương Nhất Bác , xin em hãy kiên nhẫn đợi anh.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn sang đồng hồ ở phía đầu giường hiển thị là 7h sáng. Anh ngồi dậy rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Anh vẫn nghĩ là Vương Nhất Bác vẫn còn đang nằm ngủ ở sopha nhà anh ngủ say. Anh có chút không biết nên phản ứng hay đối xử với cậu như thế nào, anh dừng lại trước cửa phòng rất lâu mới lấy đủ can đảm mở cửa ra . Nhưng khi anh bước vào phòng khách, thì chẳng còn ai ở đó cả. Anh nhìn thấy chăn đã được xếp ngay ngắn và một tờ giấy ghi chú đặt ở trên bàn.

[Xin lỗi đã làm phiền anh. Cũng cám ơn anh rất nhiều. Vương Nhất Bác]

Tiêu Chiến lặng lẽ thở ra đem tờ giấy nhìn thêm một lần, dùng đầu ngón tay vuốt ve dòng chữ trên đó , rồi nhẹ nhàn bỏ vào túi áo của bản thân. Tiêu Chiến xách theo túi sách rời khỏi nhà chuẩn bị đến phòng tranh. Đã từ rất lâu rồi anh không còn muốn động vào việc bếp núc nữa, bởi vì mỗi khi vào bếp anh lại theo thói quen nấu khẩu phần của hai người, toàn những món cậu nhóc của anh thích ăn, rồi sau đó nhận ra bản thân anh chỉ còn lại một mình không thể ăn hết thức ăn, một mình ăn cũng rất cô đơn. Từ đó anh không bao giờ muốn nấu ăn nữa.

.

.

.

Trưa hôm đó, anh lại nhận được cơm trưa từ Vương Nhất Bác. Anh nghĩ có lẽ cậu làm nó để cảm ơn anh. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại không muốn tìm cách giải thích cho cậu biết giữa anh và Lâm Dĩnh không có xảy ra chuyện gì cả. Anh cũng đã nói với bạn thân của Vương Nhất Bác nhờ hắn dấu cậu việc anh đã biết hết tất cả cũng như việc anh vẫn còn độc thân. Anh muốn thử thách cậu một lần nữa. Lần này hộp cơm trưa mang tới còn có thêm một tờ giấy ghi chú.

[Em không có ý gì đâu chỉ là thấy Chiến ca có vẽ gầy. Em dù sao vẫn rảnh, mỗi ngày đều sẽ đem cơm cho anh. Anh không cần quá để trong lòng. Em biết anh đã có bạn trai , nếu như anh không muốn em mang cơm cho anh nữa cứ việc nói. Em sẽ làm mọi thứ theo ý nguyện của anh. Còn nếu anh vẫn im lặng em sẽ tự động hiểu rằng anh đồng ý].

Tiêu Chiến lựa chọn im lặng, vì vậy từ hôm đó trở về sau mỗi ngày anh đều đặn nhận cơm trưa của cậu trừ dịp cuối tuần.

Hôm nay thầy Dương lại đến thăm phòng tranh của anh. Thầy vỗ vai anh cười cười chỉ vào bức anh anh vừa vẽ xong vẫn còn chưa khô màu vẽ. Bức tranh rất đơn giản vẽ một chú cún con bộ dạng đang nhận sai cuối đầu cụp tai cụp đuôi trông rất đáng thương trên nền cỏ xanh mơn mỡm. Anh không thể không thú nhận rằng khi vẽ bức tranh này anh đã nghĩ đến cậu, nghĩ đến người anh đã chờ đợi 6 năm qua.

Dương lão sư hỏi anh "Con nhìn vào đó có cảm nhận được cảm xúc từ bức tranh kia không?"

Tiêu Chiến trầm tư một lúc đáp "Có ạ. Con rất muốn đưa tay lên vỗ vào đầu chú cún nhỏ trong tranh"

Dương lão sư cười "Rất tốt. Sau nhiều năm con lại một lần nữa tìm thấy chính mình rồi. Con làm rất tốt. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Buông xuống được thì nên buông đi, chỉ có như vậy con mới được hạnh phúc"

Tiêu Chiến đôi mắt thoáng đỏ lên vòng tay ôm lấy thầy của mình giống như là một đứa trẻ ôm lấy cha mình cầu an ủi "Dạ , cảm ơn thầy"

.

.

.

Hôm nay là Giáng Sinh, Tiêu Chiến đang trên đường đi dạo ở trung tâm thương mại, lại tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xông vào đánh một người đàn ông có chút quen mắt đang đi cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp. Người phụ nữ không ngừng khóc lóc muốn kéo tay lôi Vương Nhất Bác ra, nhưng lại không làm gì được vì sức mạnh không lớn bằng cậu. Đến khi Tiêu Chiến lôi được thằng nhóc thiếu đánh rời khỏi người tên đàn ông kia, liền phát hiện người kia hóa ra người bị đánh bầm dập chính là Lâm Dĩnh. Lâm Dĩnh bộ dạng có phần tơi tả hai má sưng to bị, bầm nhiều mảng, khóe miệng còn rỉ cả máu. Anh vừa ôm lấy Vương Nhất Bác vừa hướng về Lâm Dĩnh đang được người phụ nữ kia đỡ lên rối rít xin lỗi.

"Lâm Dĩnh, thật xin lỗi . Thật xin lỗi. Đây là cậu nhóc nhà tôi thằng bé hiểu lầm nên đánh anh có hơi quá mức . Nhưng mà xin anh nể tình tôi mà tha cho cậu ấy có được không?"

Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra mình đã làm sai chuyện, cúi đầu ở một bên nắm lấy vạt áo anh khẽ gọi "Chiến ca~"

Tiêu Chiến măc kệ cậu vẫn nhìn chằm chằm Lâm Dĩnh đang được người phụ nữ xem xét vết thương ở bên kia .

Lâm Dĩnh hình như đoán được điều gì. Hắn khẽ cười đi tới gần hai người hơn, trong lúc hai người vẫn còn mơ hồ hắn đấm mạnh vào bụng Vương Nhất Bác một đấm, khiến cậu đau đớn gập cả người . Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa đau lòng quay sang xem xét Vương Nhất Bác ,lúc xoay người trở lại định thì hai người kia đã nắm tay nhau đi mất.

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại tránh thoát khỏi đám người hiếu kỳ đã vây xung quanh bọn họ thành một đoàn. Trên đường trở về, Tiêu Chiến đi ở phía trước, Vương Nhất Bác bộ dạng cún con biết lỗi cúi đầu theo ở phía sau , rất ngoan ngoãn mà giữ khoảng cách với anh vài bước chân. Đến một đoạn đường vắng anh đột nhiên dừng lại không báo trước khiến cậu đâm sầm vào lưng anh.

Tiêu Chiến quay người nhìn thấy cậu ôm lấy trán xoa xoa có chút muốn cười nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh.

"Vương Nhất Bác , em đã biết lỗi chưa?"

Vương Nhất Bác buồn buồn đáp "Em biết. Em xin lỗi. Là em hiểu lầm anh ấy là bạn trai anh mà lại đi cấm sừng Chiến ca. Nên em nhất thời có chút kích động. Em xin lỗi"

"Cho dù anh có thật sự bị cấm sừng thì cũng không liên quan gì em mà đúng không? Em lấy quyền gì mà ra mặt giúp anh hả? Vương Nhất Bác"

"Em ..."

"Là quyền của người yêu cũ sao?"

"Em..."

Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy người kia vào lòng xoa xoa lên mái tóc rối của người kia.

"Vương Nhất Bác, anh biết hết cả rồi. Biết lý do vì sau năm xưa em lại đột nhiên nói chia tay anh. Cũng biết vì cái gì mà phải sau năm năm em mới trở lại tìm anh" . Anh nhận ra người trong vòng tay anh đột nhiên cứng đờ.

"Anh đã biết từ nhiều tháng trước rồi, vào cái đêm em uống say đến ăn vạ ở nhà anh. Anh đã biết. Nhưng anh xin lỗi, lúc đó thật sự anh chưa thể tha thứ cho em được. Nhưng hôm nay nhìn thấy em vì anh mà đánh Lâm DĨnh, lại bị đấm một cú rất mạnh vào bụng . Anh rất đau lòng. Anh cũng hiểu được chính mình cũng đến lúc tha thứ cho em rồi, cũng là tha thứ cho anh, cho cả hai chúng ta cơ hội tìm đến hạnh phúc một lần nữa. Hứa với anh lần này cho dù có chết em cũng phải chết bên cạnh anh. Không được đi đâu cả, biết không?"

Tiêu Chiến cảm thấy vai áo mình ẩm ướt có lẽ là Vương Nhất Bác đã khóc rồi , bởi vì anh kiềm chế không được cũng là đang khóc.

"Em đồng ý, Chiến ca. Cám ơn anh đã tha thứ cho em. Chiến ca ~~. Em yêu anh, lần này có chết em cũng không từ bỏ anh đâu"

"Ngoan nào. Cún con. Ngoan một chút đừng khóc nữa"

"Vậy thì anh cũng đừng nên khóc nữa đi, ướt hết áo em rồi này"

Hai người bật cười ngẩng lên nhìn nhau trong ánh mắt cả hai đều là thân ảnh của đối phương và thế là họ hôn môi nhau, dưới bóng đêm đầy sao và bầu trời có tuyết rơi nhè nhẹ. Một nụ hôn trùng phùng, ngọt ngào và quyến luyến. Lần này, họ nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC