• P'Mewwwww cứu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh cột lại tạp dề giúp bé với, tay em đang không tiện ~ "

" Ok ok, đợi anh chút " - P'Mew đang bận rộn nấu ăn trong bếp nghe tiếng gọi liền vội bỏ hết công việc sang một bên rồi đi theo tiếng gọi trái tim mình

" Sao em không đi thay đồ ra trước rồi làm tiếp. Dù sao cũng là đồ của nhãng hàng tài trợ, làm bẩn lại không hay " - Anh vừa giúp em cột lại tạp dề vừa nhắc nhở. Từ khi Gulf đi làm về ẻm đã vội ngồi xuống sofa, bày hoa ra cắm vào lãng

" Em sợ không kịp thời gian á, có khi trong tối nay không xong được nè. Mà dù sao cũng mang tạp dề rồi, chắc hông bẩn được đâu anh ~"

   " Nghe lời anh đi thay đồ ra đã nhé "

   " Nhưng mà còn- "

   " Anh làm cùng em mà,  sẽ xong nhanh thôi " - Cậu mang theo khuôn mặt không đành lòng đi lên lầu tắm rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn . Chuyện là sinh nhật em gái P'Mew đã qua được mấy ngày nhưng người "anh dâu" như Gulf đây lại chưa tặng món quà nào cả,  lúc sinh nhật Jom ngay cả bản thân cậu cũng chẳng nhớ . Ngày hôm đó lại bận đi làm nữa, cuối cùng trước ngày đi Úc công tác thì cậu mới mua đồ về để cắm một lãng hoa thật đẹp tặng em gái với hy vọng sẽ làm vơi đi chút cảm giác tội lỗi khi trót quên sinh nhật Jom 👉👈

   Ngày mai cậu phải đi Sydney rồi,  đáng lẽ hôm nay Mew đây phải được bên cạnh Gulf cho thõa nỗi nhớ bù cho mấy ngày em đi xa. Gulf cậu cũng thật biết chọn thời điểm mà, ngày nào không làm lại bày ra ngay trước ngày đi công tác mà làm quà cho em gái anh. Tiến sĩ đây cũng biết tổn thương 😢 Nhưng biết sao giờ,  chỉ trách Gulf nhà anh nhiệt tình quá thôi

   " Em xong rồi nè. Anh đi nấu cơm tiếp đi ngồi đó làm gì dạ?! "

   " Ờ ờ ờ ! Mấy người đuổi thì tui điiii " - Anh đây dỗi rồi nhé, cậu không quan tâm anh,  chỉ quan tâm đến quà tặng sinh nhật cho em gái anh ... Đã vậy thì tui đây giận cho mí người biết mặt

   Gulf vẫn ngồi đó vui vẻ vừa xem hướng dẫn vừa cắm hoa mà không chút mảy may để ý có người đang "giận cá chém thớt " trong bếp. Mew đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu dỗ dành anh thì hơi thất vọng rồi. Ai mà ngờ hôm nay cậu nhóc nhà anh lại kém tinh tế thế này

   " Anh ơi "

   " ... " - Đây rồi,  đây là giây phút anh chờ đợi nãy giờ đây rồi. Mau đến đây dỗ anh đi nào

   " Anh tìm trên bàn giúp em xem còn miếng mút cắm hoa nào không , đem đến đây giúp em với "

   " ... " - Mặt Mew đã méo xệch rồi song anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói

   Một lúc sau...

   " P'Mew em đói bụng rồiiiiii "

   " Anh làm xong rồi nè, sẽ múc một phần cho em ngay đây " - Giận thì giận thật nhưng Mew cũng đâu nỡ bỏ mặc cái dạ dày đang đói của cậu được,  như vậy nhẫn tâm quá . Gulf đang bận rồi, không tiện ăn chút nào nhưng cậu đói quá. Mew đành ngồi bên cạnh đút từng muỗng cho cậu ăn ( xem có khác gì trông em bé hông 😂 )

   Gulf đi làm về đã quá muộn rồi, bây giờ ngồi cắm hoa thì quả thật đến nửa đêm may ra mới xong. Anh muốn khuyên cậu đi ngủ nhưng thấy Gulf chăm chú quá nên đành thôi

   " Gulf,  anh đi ngủ trước đây,  có chuyện gì thì gọi anh nhé " - Anh vẫn còn giận Gulf đó nha,  còn một chút thôi

   " Dạ,  anh ngủ trước đi,  cổng nhà để em khóa cho " - Nói vậy thôi chứ một khi anh đã ngủ thì Gulf sẽ không kêu anh dậy đâu . Cậu không nỡ phá hỏng giấc ngủ của anh

   Tưởng rằng Gulf sẽ ngoan ngoãn đi ngủ,  anh đâu có ngờ lần này Gulf quyết tâm thật, để anh đi ngủ một mình còn bản thân ngồi đây làm tiếp

    " Anh ơi "

    " Hử?! "

    " Đừng có tắt đèn nha, để đèn cho em "

   " ... "

   Sau khi anh đi ngủ cậu mới đi ra ngoài khóa cổng . Hiện tại đã quá nửa đêm nên nếu hỏi Gulf có sợ hay không thì câu trả lời là có nhé... Mà sợ gì vào lúc này thì chắc hẳn ai cũng biết rồi ...

   Nói thì cũng có vẻ ngớ ngẩn nhưng quãng đường từ đây đi đến cổng nhà Gulf liên tục đọc chú cầu nguyện đấy nhé , đặc biệt cậu còn chẳng dám quay đầu lại mà cứ đi một mạch vì ghi nhớ lời mẹ dặn " Quay đầu lại rủi gặp thứ không nên thấy nhé " . Huhu... Sao hôm nay đường càng lúc càng xa vậy nè,  trời còn lạnh nữa... Ghét ghê!!!

   Thuận lợi khóa xong cổng nhà, đến lúc trở vào lại nghe thấy tiếng kêu man rợ.  Aaaaaaa có ai hông cứu bé vớiiiiii

   Gulf vẫn đủ lí trí mà trấn an bản thân rằng có lẽ mèo nhà hàng xóm đang cắn nhau thôi ( đứa nào rảnh rỗi đi cắn nhau giờ này vậy trời) Hại Gulf lạnh hết cả sống lưng.

   Cuối cùng cũng vào được tới nhà, Gulf vẫn ngồi đó cắm hoa tiếp.  Được tầm 10 phút thì bên cửa sổ lại phát ra âm thanh kì lạ. Là tiếng gió thổi thôi mà,  rồi cành cây đập vào cánh cửa,  chỉ cần đóng cửa sổ thôi là chẳng sao nữa cả

   Nhưng rủi không phải... Mà là thật sự có gì đó bên cửa sổ thì sao...

   Gulf cố lấy lại bình tĩnh tiến đến đóng cửa sổ. Nhưng hơn thế nữa,  hiện tại sau lưng cậu như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm lấy cậu

   Huhuhu chị makeup ơi! Nếu như chiều nay chị hông kể cho bé nghe mấy câu chuyện ma đó thì bây giờ Gulf đâu đến nỗi sợ đến như vầy đâuuuu .

   Cảm nhận được "người " phía sau từ từ tiến lại gần Gulf hoảng đến nỗi không thể nhấc chân lên được luôn rồi

   " Aaaaaaa P'Mew ơi ! Cứu bé vớiiiii!!!  " - Cầu trời cầu phật không bằng cầu anh yêu . Gulf cố hết sức kêu lớn với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ đến cứu mình kịp thời

   " Chuyện gì vậy Gulf? " - Anh nâng mặt cậu lên , mắt cậu đã cố gắng nhắm nghiền lại,  còn hơi ươn ướt. Gulf vẫn chưa đủ bình tĩnh để mở mắt ra,  cậu sợ nếu trước mặt mình không phải P'Mew của cậu thì không biết phải làm sao . " Người đó " đang đến bắt cậu đi à

   " Aaaa, tui chưa có muốn đi đâu hết á . Tui chưa kịp cưới P'Mew . Chưa kịp công khai với anh ấy.  Chưa kịp để người ta biết tui đang hạnh phúc.  Chưa kịp làm gì có ích cho đời. Chưa kịp kiếm người yêu cho Hazard... ( lượt bỏ hết 7749 điều " chưa kịp " của Gulf)  " - Ây chết!  Lúc nãy nhắc P'Mew , hông biết " người ta " có mang ảnh đi theo mình luôn hông. Cậu càng nghĩ càng hoảng, tay chân hiện tại đã lạnh ngắt cứng đờ. Cậu không biết được " người kia " đang cố gắng nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ hết cả

   " Gulf,  bình tĩnh,  mở mắt ra nào,  P'Mew của em nè ~ "

   Bấy giờ Gulf mới hé mắt ra nhìn thử. Quả thật là P'Mew mà. Thở phào nhẹ nhõm một hơi,  cậu ngay lập tức ôm choàng lấy người trước mặt

   Mew biết cậu sợ nên vừa mang cả con mèo to xác này đến bên cửa sổ đóng lại,  lại ôm gọn cậu đặt lên sofa

   " Sao vậy,  chẳng phải nói là có chuyện gì phải gọi anh sao " - Mew đặt cậu lên sofa, mình ngồi dưới đất quan sát cậu

   " Em có gọi mà... "

   " Được rồi được rồi ngoan đừng khóc... Anh chưa làm gì em mà "

   " Hức... Em sợ! " - Cậu khóc rồi,  mắt long lanh đã ngấn một tầng nước mắt.  Ai mà không biết Gulf không sợ trời không sợ đất... Chỉ là cậu sợ ma Thái Lan

   " Bảo bối đừng khóc,  là anh sai . Anh bỏ đi ngủ để em một mình " - Anh thành thật nhận sai, định chờ cậu lên ngủ cùng ai dè bản thân ngủ quên mất làm cậu khốn đốn dưới nhà vì sợ

   " Huhu... Vừa nãy đáng sợ lắm... 'nó' đứng đó nhìn em... Lại... lại còn làm ra âm thanh lạ làm bé sợ " - Gulf vừa khóc vừa kể lại cho anh nghe trải nghiệm đáng sợ vừa rồi. Anh cố gắng nhịn cười ngồi ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu ,  chốc chốc lại hùa theo cậu nói mấy câu như " đáng sợ thật " tỏ vẻ đồng cảm với cậu

   " 'Nó' đứng một góc nhìn em à ? "

   Cậu gật đầu như gà mổ thóc

   " Nhưng anh cảm thấy rằng nãy giờ chỉ có anh đứng nhìn em thôi "

   " A không có mà,  rõ ràng 'nó' đứng nhìn em , không phải là anh mà " - Gulf phụng phịu đánh nhẹ vào người anh

   " Ồ ồ,  vậy ngày mai anh sẽ nhờ mama đi chùa xin giúp chúng ta vài lá bùa vừa để đeo bên người vừa để dán trong nhà nha " - Mew dù biết rằng không có ma cỏ nào ở đây cả nhưng vẫn hùa theo cậu phần cũng là vì muốn làm em bé an lòng

   " Phải nha ~ không thể để 'nó' ở trong nhà chúng ta được "

   " Vậy đừng nói đến chuyện này nữa nhé,  chúng ta tranh thủ làm cho xong rồi đi ngủ nào "

________________

   " Anh ơi coi có giống em hông nè " - Gulf cầm cành hoa hướng dương để bên cạnh mặt mình

   " Anh ơi, gai hoa hồng đâm vô tay bé rồi nè :((( "

   " Ây ya khó quá à, bông này lại gãy mất rồi "

   " Aow sao đến anh làm lại đẹp hơn em ta.  Thật không có công bằnggggg "

   " Anh thấy lạ không sao lúc không có anh ở đây không khí đáng sợ mà sao có anh tự nhiên thấy vui hơn nè ~ "

   " Yeah sắp xong rồi ~ Sắp được đi ngủ rồi ~ "

   Gulf từ nãy đến giờ cứ luyên thuyên không ngừng. Vốn dĩ ngay từ đầu người giận dỗi là anh nhưng xem cậu nhóc này đáng yêu như vậy thì hỏi làm sao anh nỡ giận dỗi đây

   " P'Mew anh nghĩ xem Jom có thích món quà này của em hông "

   " Con bé nhất định hiểu được tấm lòng của em mà,  bây giờ đi ngủ nhé. Ngày mai em còn phải đi công tác "

  " Chắc anh cũng buồn ngủ rồi,  đi ngủ thôi "

   " Mà Gulf à,  em thật sự không biết là ngay từ đầu anh đã dỗi em hả?  "

   " Hả? Có nữa hả anh "- Gulf ngây thơ hỏi ngược lại

   " Thôi bỏ đi ... " - Mew một bước đi thẳng để Gulf bị bỏ lại ở phía sau

   " P'Mew đợi em với,  em sợ ~ "

   Cuối cùng thì anh cũng dừng bước,  không nỡ để em bé bị bỏ lại phía sau nên dắt tay em đi lên phòng ngủ

_____________________

   Gulf : " Chị Pearl ơi cứu bé ~ Huhuhu bé sợ ma "

   Pearl : " Huhuhu bé yêu à chị cũng sợ maaaaa "

   Gulf : " Hông có đâu,  Gulf thấy rằng ma sợ chị thì có "

   *Gulf chạy đến chỗ P'Mew

   Gulf : " Anh ơi chị Pearl với ma hù bé kìa ~ "

   Mew : "... "

   Pearl : " Ủa ủa gì dạ??? "

   Pearl : " Mà Nong Gulf sợ ma Thái Lan nhưng chắc hông có sợ ma Thái Lẻn này đâu he :))) "

   Gulf : " Hahahahaha "

   Mew : " Pearl à,  đứng lại ai cho bà chạyyyyyy "

   Pearl : "... "
_________________________

   Chắc mọi người đi chơi hết rùi đúng hông,  chủ nhật mà. Khum biết bây giờ đăng lên có ai đọc hông 👉👈

   Có bạn dễ thương nào á muốn mình viết về sự đin tình của chồng bé Gulf nhưng hiện tại hint nhìu quó... Hông biết phải bắt đầu từ đâu luôn nên để cho Pearl thong thả chút nhé

   Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho Pearl nữa nha. À  à nhớ bình luận nữa , tại tui thích đọc bình luận của mí bà dữ lém 😣😅

_____________________

Truyện dựa trên sự u mê và niềm đam mê bất diệt của tác giả đối với MewGulf . Không có yếu tố liên quan đến đời thật và người thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net