C 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi?

Mỗi lần em gọi tôi như thế thì đều khiến tôi ngẩn ngơ. Chẳng bao giờ em gọi tên tôi cả. Không biết vì em muốn tiết kiệm lời, hay là vì thật ra em không nhớ. Nhưng hai chữ "anh ơi" của em như một ly rượu ngọt nồng nàn cho kẻ khát như tôi đây phải mong ngóng được uống cạn, được đắm chìm. Tôi ngẩng đầu lên và tôi lại phải ngẩn ngơ một lần nữa. Em mặc đúng chiếc váy đen đêm hôm ấy, nhưng tôi chợt nhận ra, là thật sự em đã gầy đi nhiều. Tôi bối rối nghĩ đến lúc sự việc chiều và buồn phiền mở cửa ghế sau cho em. Em lại bắt đầu hỏi trêu chọc tôi:

- Anh Hải Anh có bạn gái chưa ?

- Thôi, anh có người trong lòng rồi, không phải giới thiệu cho anh đâu nhé! - Dần quen với những câu hỏi không lường trước được của em, tôi cũng bắt đầu tuỳ cơ ứng biến

- Tiếc quá, mà người anh thích, chắc là xinh lắm nhỉ?

- Ừm.. Em có vẻ khá tự tin vào bản thân mình đó.

Đôi tai phản chủ của tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên. Còn Mai Ly thì che miệng, không biết là tôi làm cho em vui , hay là em đang cười nhạo tôi nữa. Em với tay tự mở cửa ghế phụ nhanh nhẹn ngồi vào, thấy tôi vẫn còn đứng như phỗng, em nói với ra:

- Em muốn mặc áo khoác của anh !

Tôi lái xe đưa hai đứa đến một nhà hàng Ý nhỏ khá có tiếng trong thành phố. Mai Ly chui gọn trong chiếc áo khoác dài của tôi, thò ra mỗi cái mũi nhỏ xíu hơi động đậy, cô ấy cố hít hà thứ gì đó. Tôi nheo mắt cười nhẹ :

- Em làm gì mà dụi dụi như con mèo con thế?

- Em muốn người em toàn cái mùi này này! - Cô ấy chỉ chỉ tay vào chiếc áo, có vẻ hào hứng .- Nó rất là thơm, lần trước cũng vậy, áo của anh, rất là thơm ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net