Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi SOLITE nhập nhoè ánh đèn chớp, tôi lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc và đi bộ về nhà. Boston là một thành phố nhỏ, xe hơi trở nên thừa thãi khi đi đâu cũng chỉ vài phút là tới. 

Tôi bước chầm chậm trên vỉa hè, đầu không thoát ra được khỏi hình ảnh ban nãy. Tôi tự thầm cười nhạo bản thân, 1 hình dung chưa rõ ràng mà có thể làm mày chao đảo đến thế ư? Có thể ánh đèn mờ ảo đã làm cô ấy quá kiều diễm thôi, ra ngoài đời có chắc mày sẽ nhận ra hay không?

Đêm thu Boston lạnh nhiều, cái lạnh làm cho tôi tỉnh táo khỏi mùi rượu, ánh đèn đường vàng và sự cổ kính bao trùm thành phố này khiến cho con người ta cô đơn. Tôi vừa bước đi vừa nếm trải sự thất tình của mình. Chỉ có tình yêu mới thế, mới làm cho con người ta thấy mất mát ngay cả khi chưa từng có được.. 

Tôi quyết định ghé qua công viên Boston đi dạo 1 vòng. Đi dạo công viên lúc một rưỡi sáng? cũng Chỉ có tình yêu mới làm con người ta ngẩn ngơ đến thế được thôi. Làm những điều ngớ ngẩn và biện minh rằng đó là lãng mạn. Tôi ghét tình yêu !

..................................

Đúng lúc tôi vừa băng qua một bãi cỏ nhỏ, tôi đã nhìn thấy em !

Không thể là ai khác được, đó chính là em ! Là nữ thần của tôi.

Em vẫn mặc bộ đồ ban nãy ngồi bên vệ cỏ nhìn ra hồ Swan, mái tóc dài thẳng đen bóng như màn nước hồ ban đêm. Đôi guốc em xếp gọn một bên và để lộ ra đôi bàn chân nhỏ xíu, một tay em ôm mặt và nhìn về phía mặt nước. Ánh đèn hắt xuống bờ vai cũng nhỏ xíu của em, khiến cho nó vẽ một cái bóng đẹp kinh diễm như câu chuyện cổ tích. Vì em đẹp quá, hay là vì đôi mắt tôi muốn nhìn như thế?

Nhưng sao một cô gái nhỏ lại ngồi đây giữa đêm khuya thế này ? Tôi bắt đầu cảm thấy lo âu. Vì hoá ra không phải chỉ có tôi và em là hai kẻ điên đi dạo ở công viên giữa đêm. Mà rất nhiều băng ghế có người, đa phần là những cặp đôi tới đây để hẹn hò. Nhưng em chỉ ngồi 1 mình thôi. Hay là em đang chờ đợi ai? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net