VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Watanabe Keisuke hôm nay lại vừa đi vừa đếm kiến, chốc chốc lại ngoái đầu ra sau nhìn thử, có không ít người vội vã tới lui nhưng rất tiếc trong đấy không có người bạn nhỏ muốn thấy.

Vốn dĩ hôm nay bạn nhỏ sún răng vẫn sẽ được ngồi phía sau yên ôm eo thầy giáo ngớ ngẩn của mình về tới nhà.

Chỉ là hôm nay không may mắn như vậy, thầy Sou bị gọi giữ lại phòng ban giám hiệu để nói chuyện, dẫu thầy không nói rõ nhưng Kei vẫn có thể đoán được đại khái là do các loại "thành tích" chấn động của thầy, có vẻ bảng đánh giá tuần này thầy lại vinh dự đội sổ rồi.

Kei có nghe các giáo viên thực tập khác đùa rằng thầy và cô Ohra quả là đôi bạn bù trừ, người đứng đầu bảng người gác cuối cùng. Thật ra Kei không thích cách đùa như vậy lắm, cũng không biết là khó chịu vì người khác cười cợt thứ hạng của thầy hay bởi vì mọi người cứ gán ghép hai người kia với nhau.

Có điều thầy Sou nói không sao cả, nên Kei sẽ nghe theo lời của thầy.

Giống như hôm qua khi nhóc hỏi chuyện giữa thầy và cô Ohra, thầy bảo rằng không có gì, vậy Kei sẽ tin thầy là không có.

Bố bảo nhóc năm nay đã 12 tuổi rồi, đã là một người đàn ông, không nên cứ mãi đơn thuần như vậy.

Kì thật nhóc thấy mình không hề đơn thuần, biết đặt niềm tin ở chỗ nào, đây gọi là có chính kiến.

Nghĩ đến đây, Kei bất giác ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi như một người đàn ông trưởng thành, phút chốc bạn nhỏ thấy như mình đã cao thêm 20cm.

Lại nghĩ đến việc thầy Sou lâu như vậy sau chưa ra về, bạn nhỏ lại cụp tai cúi đầu như cún con lạc chủ.

Nói thật Kei cũng muốn ngồi ở trường đợi thầy về chung, nhưng mà có vẻ như nhóc bám thầy quá, đến độ hôm nay cô chủ nhiệm còn trêu nhóc rằng không khác gì cái đuôi nhỏ của thầy Sou.

Kei có chút lo lắng, có khi nào mình bám dính quá sẽ bị thầy ghét bỏ không, cho nên nhóc chỉ có thể tìm cách dịch ra một xíu, để thầy không cảm thấy bạn nhỏ phiền phức.
Nhưng mà vẫn muốn ở cạnh thầy quá đi (T^T) Sao thầy còn chưa ra nữa.

Mãi lo nghĩ ngợi nên giờ Kei mới để ý mình đi nhầm đường, lẽ ra nên đi thẳng nhưng nhóc lại ngớ ngẩn rẽ luôn vào hẻm, gần đi hết hẻm thông sang tận con đường bên kia thì nhóc mới nhận ra.

Chậc, tự gõ gõ đầu mình xong Kei quyết định quay ngược trở lại đi về, mong rằng sẽ có thể gặp được thầy.

"Rắc!"

Tiếng động đột ngột làm cho nhóc giật cả mình quay phắt lại, có vẻ như là một mảnh gỗ trên tủ rơi xuống, chắc là do mục nát rồi nên người ta quăng ở đây. Kei nhún nhún vai quay lưng bước đi, lại có thêm một tiếng rắc vang lên kèm theo một tiếng chửi bậy.

Kei tự hỏi có cái tủ nào biết chửi bậy sao, chắc là không rồi, vì trong sách đâu có viết thế. Cho nên hẳn là người đi, Sou chầm chậm bước lại chỗ cái tủ đấy, hóa ra bên đây còn có một cái hẻm nhỏ hơn nữa, khá là hẹp, ba người đứng đấy mà chật hết sức.

Ể? Khoan đã ┌ʕ º ʖ̯ º ʔ┐ Người hả?

Kei lùi lại một chút quan sát xem ai là người giúp cái tủ thay lời muốn nói.

Đối diện có ba người đứng sát nhau với tư thế kì quái.

Một người đầu đinh đang bịt miệng người tóc xoăn, một người mặt bóng dầu đang giữ lại hai tay của người tóc xoăn, trong tay tóc xoăn có mấy mẩu gỗ thừa, vậy chắc đây là người lột da cái tủ. Ừm cho nên không thể nào vừa lột đồ vừa chửi bậy được, huống hồ còn bị bịt miệng, loại. Vậy còn lại đầu đinh và mặt dầu, hmm ai nhỉ?

Trong lúc quan sát Kei thấy được ánh mắt thất vọng của tóc xoăn, cùng với cái thở phào của đầu đinh mặt dầu.

"Nhóc con, chỗ người lớn có việc, ra chỗ khác chơi."

Tên đầu đinh xua xua tay đuổi Kei như đuổi ruồi.

Chợt bạn nhỏ đập tay một phát hô lên "A! Óa ga nhà anh!" (A! Hóa ra là anh!)

Đầu đinh hơi kinh ngạc, hỏi lại "Mày biết tao à?"

Kei rất thành thật lắc đầu "Hông biết."

Đầu đinh nhìn nhóc như nhìn đồ thần kinh "Mẹ nó, không biết thì gọi tao làm gì."

Kei búng tay "Hấy chưa, nghe dọng ã biết nhà anh mà" (Thấy chưa, nghe giọng đã biết là anh mà.)

Đầu đinh bắt đầu mất kiên nhẫn "Mày bị ngu à?"

Kei lắc lắc đầu "Âu có, em nhà học sinh dỏi ó." (Đâu có, em là học sinh giỏi đó.)

Trong lúc nói chuyện Kei chỉ chỉ ngón tay ra hiệu với tóc xoăn, đợi khi hai tên đầu đinh mặt dầu mất cảnh giác rồi thì tóc xoăn chợt vung tay quăng vụn gỗ vào mắt tên mặt dầu, còn bạn nhỏ thì lấy một mớ kẹo trong túi mình quăng vào mặt tên đầu đinh, xoay người liền chạy mất trước khi hai tên đấy kịp đuổi theo.

Kì thật lúc thấy được tư thế kì quái của ba người kia thì nhóc đã đoán được chuyện gì rồi. Bạo lực học đường. Bốn chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu bạn nhỏ. Nhìn đồng phục của bọn họ chắc là của trường trung học bên con đường kia.

Nhóc suốt ngày nghe các bạn trong lớp truyền tai nhau trường trung học bên đấy trâu bò cỡ nào, học sinh giỏi nhiều, mà côn đồ cũng nhiều, nói chung là rất hỗn tạp.

Nghe nói hiệu trưởng bên đấy tuyển học sinh không phân biệt giỏi dở. Hiệu trưởng cho rằng không ai đáng bị bỏ mặc, cũng không đáng bị phân biệt đối xử, vậy nên chỉ cần nộp hồ sơ là nhận. Có nhiều phụ huynh không đồng ý với việc này, sợ con em mình học xấu hoặc bị bắt nạt, nhưng mà vẫn cắn răng cho con học ở trong đây. Đâu còn cách nào, chất lượng giáo viên ở trường này tốt nhất trong khu vực, đây là trường tư mà, nên mời toàn giáo viên xịn xò, cơ sở vật chất cũng không tồi. Nói thẳng ra chính là trường rất giàu, có tiền chính là để tùy hứng như vậy ¯\_('Д`)_/¯

Có điều ở đây vẫn có nội quy, tuy chỉ có ba điều, nhưng bởi vì ít nên ai cũng nhớ, đến cả người ngoài trường như nhóc cũng biết, chính là:

1. Học sinh có quyền lý luận với giáo viên, miễn là có lý có tình. (Dù rằng trong mắt học sinh cá biệt chính là học sinh có quyền bật cả giáo viên)

2. Ngược lại, giáo viên cũng có quyền tự đấu tranh cho chính mình. (Nghe thì có vẻ dư thừa vì giáo viên nào chả được thế nhưng ở trong trường này nghĩa là giáo viên cũng có quyền quất luôn cả học sinh, ờ miễn là hợp tình hợp lý Σ( ̄□ ̄)!)

3. Điều quan trọng nhất, viết hoa gạch chân KHÔNG ĐƯỢC DIỄN RA XÔ XÁT TRONG TRƯỜNG HỌC. (Cũng bởi vì điều này mà hiếm khi trong trường có các cuộc va chạm thân thể, chỉ thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nhau)

Chỉ là nội quy cũng giống như luật pháp vậy đó, có luật thì sẽ có lách luật. Đặc biệt là học sinh càng không ngừng tìm kẽ hở để lách.

Không cho xô xát ở trong trường sao, vậy thì ra trường mà xô (  ̄っ ̄)ムゥ

Con hẻm kế trường như này, quả là thánh địa để xảy ra các trò bạo lực.

Mặc dù bạn nhỏ nhìn qua có vẻ ngốc ngốc, nhưng đầu óc rất linh hoạt, ngày thường bởi vì chẳng có việc gì cộng thêm gần đây có thầy Sou bên cạnh nên theo thói quen muốn ỷ lại, thả lỏng hết mức. Chẳng qua lúc cần thiết bạn nhỏ vẫn rất khôn khéo, vừa nhìn thấy ánh mắt của mấy người kia là nhóc đã đoán được tám chín phần mười.

Hẳn là hai tên đầu đinh mặt dầu kia lôi tóc xoăn ra đây để nói chuyện, đương nhiên không phải tâm sự tuổi hồng mà là nói chuyện bằng tay chân. Có điều sự xuất hiện của Kei làm cho bọn chúng bị gián đoạn, chắc sợ gặp người lớn nên hai tên đấy mới kéo tóc xoăn vào hẻm nhỏ tạm trốn đi. Tóc xoăn muốn cầu cứu nên đẩy tủ gỗ bên cạnh, chẳng qua chưa đẩy hết thì đã bị giữ tay lại nên chỉ có một thanh gỗ mục rơi xuống, không bỏ cuộc nên tóc xoăn tiếp tục dùng người đẩy tủ tạo thêm tiếng động lần nữa, lúc này tên đầu đinh giận quá nên mới buột mồm chửi bậy. Tiếc thay gọi tới lại là một đứa nhóc tuổi học chưa được mét năm, vậy nên tóc xoăn rất thất vọng còn hai tên kia thì thở phào.

Cũng may trong lúc nhóc đánh lạc hướng thì tóc xoăn cũng biết phối hợp theo thoát thân. Kei chỉ có vẻ ngoài nhìn ngố thôi chứ không có ngố tới mức nghĩ rằng mình và anh trai tóc xoăn gầy như mắm kia cộng lại có giá trị vũ lực bằng được hai tên đầu đinh mặt dầu. Cho nên, chạy là thượng sách.

Dù rằng hơi tiếc đống kẹo, cơ mà nếu để cho hai tên đó bắt được nhóc thì chắc bị đánh không còn răng ăn kẹo mất 。・゚・(*ノД'*)・゚・。

Tuy bạn nhỏ đi bộ nhiều nên chân khá nhanh nhẹn, có điều dù sao tuổi cũng nhỏ hơn nên chẳng mấy chốc đã bị kéo gần khoảng cách. Mắt thấy mình sắp thăng cấp từ Kei răng sún thành Kei răng rụng, chợt anh trai tóc xoăn vốn đã chạy trước ở đằng xa quay người lại kéo tay Kei chạy về phía trước, nhờ có trợ lực nên Kei có thể tăng tốc nhanh hơn thoát khỏi con hẻm, lúc nhìn thấy đường lớn Kei thật sự muốn ngửa lên trời hô to được cứu rồi, nhưng nghĩ lại nhìn ngu lắm nên thôi.

Quả thật là chen vào đám đông rồi thì hai tên kia khó mà tìm thấy được nhóc và tóc xoăn, cộng thêm cũng kiêng kỵ nên không thể làm gì khác là quay lưng bỏ đi.

Tuy nhiên nhóc và tóc xoăn vẫn cẩn thận chạy thêm một đoạn nữa mới dừng chân nghỉ mệt, cả hai đều thở hồng hộc như hai con chó con. Tóc xoăn lôi từ trong balo một bình nước giữ nhiệt, mở nắp ra xong lại đưa cho Kei, Kei lập tức nốc mấy ngụm mới xem như có lại sức sống, nhóc trả bình nước lại cho tóc xoăn rồi nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh."

Tóc xoăn cười cười đáp lại "Lẽ ra người phải nói câu này là anh mới đúng, cảm ơn nhóc đã giúp anh nha." Nói xong lại ngửa cổ lên uống nước.

"Hông có dì ạ."

Tóc xoăn lấy tay chạm nhẹ chóp mũi bạn nhỏ, ngón tay lành lạnh làm cho Kei hơi nhăn nhăn mũi.

"Hỏi này, rõ ràng lúc nãy anh đã ra hiệu là nhóc cứ đi đi mà, sao còn ở lại giúp anh?"

Kei lùi về sau một chút rồi mới nói "Nhếu em i gòi, hì anh phải nhàm sao?" (Nếu em đi rồi, thì anh phải làm sao?)

Hình như bị cái giọng lọt gió của nhóc làm cho buồn cười, tóc xoăn trông rất vui vẻ.

"Thì đánh một trận chứ làm sao"

"Dậy sao anh còn gọi ười dúp nàm dì?" (Vậy sao anh còn gọi người giúp làm gì?)

"Nhóc còn chưa trả lời anh mà hỏi lắm thế?" Tóc xoăn lại chọt chọt má Kei.

"Ừng có chọt em." (Đừng có chọt em)

"Không trả lời anh thì cứ chọt."

Đột nhiên Kei hơi hối hận vì đã giúp người này, nhìn hết sức ngứa đòn. Dù rằng tóc xoăn cũng không chọt nhóc nữa.

"Bố em nhói nàm àn ông hì hông ược hấy diệc chai mà nàm nhơ, nhếu có nhười cần dúp ỡ hì hải cố dúp." (Bố em nói làm đàn ông thì không được thấy việc sai mà làm ngơ, nếu có người cần giúp đỡ thì phải cố giúp)

Nếu không giúp được thì thôi. Kei im lặng nuốt câu này vào.

Tựa hồ bị câu nói của nhóc chọc cười, tóc xoăn ôm bụng cười haha không ngừng.
Lại nữa, lại cái thái độ này, nhóc có hơi ngọng cộng thêm vì sún răng nên phát âm không chuẩn lắm. Mỗi lần nói ít thì không sao, nhưng nói cái gì dài chút sẽ bị đem ra làm trò cười. Cho nên nhóc càng ngày càng kiệm lời, chỉ đối với vài trường hợp đặc biệt như thầy Sou mới có thể bật công tắc nói của nhóc.

Ơ mà thầy Sou?

Kei bỗng đứng phắt dậy làm cho cái người đang cười kế bên hết cả hồn chưa kịp ngậm miệng, sau đấy ôm cặp chạy đi mất tiêu mặc cho tóc xoăn đứng phía sau í ới gọi.
Tóc xoăn nói cái gì Kei cũng không nghe rõ lắm, điều nhóc quan tâm hiện giờ là về nhà để gặp thầy, đã một tiếng rồi chưa được nhìn mặt thầy (╥ω╥')

Chắc thầy cũng đã về rồi, ai thèm ở đây với tên ngứa đòn kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net