3. Tụi thằng Khoa và ngòi châm quả bom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi thằng Khoa - hay vẫn như bọn trẻ con trong ấp vẫn hay gọi là nhóm Cá Sấu - nổi tiếng với cái tài chơi bẩn của chúng nó. Chơi bẩn thì tụi trẻ con nghịch ngợm chúng tôi đứa nào mà chả vậy, nhưng cái mà tôi đang nói đến không phải là hình ảnh tụi nó quần áo lấm lem bùn đất đâu! Mà là cảnh tụi nó hung bạo bắt nạt chúng tôi, trong ấp nếu tính về mức độ hung bạo lẫn chơi bẩn thì tụi nó xếp hạng hai (và dĩ nhiên là chẳng đứa nào dại dám leo lên hạng một trừ người lớn). Người lớn ở đây là tôi nói đến tụi giang hồ í, chẳng những đánh đập người ta một cách tàn nhẫn mà còn giết người nữa cơ. 

Tụi thằng Khoa, hay nhóm Cá Sấu gồm thằng Khoa đầu gấu đứng đầu, thằng Hoàng chuyên nịnh bợ và thằng  Phong hống hách kiêu ngạo. Trong cái ấp này thì chúng tôi là những đứa ít bị tụi nó bắt nạt nhất, có lẽ là phần vì thằng Cường và thằng Tiến khá giỏi võ, gan lì còn phần nữa có lẽ là do cha thằng Tiến rất hung tợn nên tụi thằng Khoa chẳng thèm bắt nạt chúng tôi. Nhưng chắc cũng vì những lí do ấy mà giữa tụi thằng Khoa và chúng tôi đã có xích mích từ lâu, cái xích mích ấy tựa như quả bom nổ chậm vẫn đang âm thầm đếm ngược chờ ngòi châm mà chẳng ai hay biết. Và rồi thật không ngờ hôm nay chính là thời điểm quả bom ấy phát nổ, công lớn nhất là phải trao cho tụi thằng Khoa!

Trong lúc đang chờ tới lượt mình, nhỏ Ý thắc mắc với anh nó - thằng Cường:

- Anh Hai ơi! Tại sao mình phải đi tắm mà con Mi Mi lại không phải tắm vậy anh?

Mi Mi là con mèo lông vàng có những vết sọc màu trắng trên lưng, bình thường nó khá là hiền. Chúng tôi mang nó về nuôi từ khi còn tấm bé, thằng Cường đang ôm nó trên tay nghe nhỏ Ý thắc mắc vậy liền nghĩ lại thấy cũng đúng. Hồi đó chúng tôi đâu có biết vụ mấy con mèo thường tự liếm lông để làm sạch đâu, thế là thằng Cường quyết định tắm cho con Mi Mi. Nó nhân cơ hội sai vặt thằng Tiến lấy một thau nước lạnh, lấy một gói xà bông. Con mèo được tắm như người lớn í, khăn tắm, xà bông, nước ấm,... đủ hết cả! Lúc đó mợ Năm còn đang bận cắt cỏ ở sau nhà, Ngoại đang quét lá ở nhà trước, cậu Năm và cậu Tư đang ở ngoài chợ còn dì Út đang bận tắm cho thằng Trung nên chẳng ai để ý thấy việc chúng tôi đang làm. Cho đến khi chúng tôi bắt đầu tắm cho con Mi Mi!

Con Mi Mi thấy nó hiền vậy mà lại không hề hiền tí nào! Nó nhất quyết không chịu để cho thằng Cường nhúng nó vào thau nước ấm, nó dang bốn chân ra bám vào thành thau. Tôi và thằng Tiến ấn nó xuống, sức con này dẻo dai ghê ba đứa ấn nó xuống mà chẳng lay chuyển thân hình nó được bao nhiêu. Đúng lúc chúng tôi vừa mừng rỡ vì đã nhúng được nó vào thau nước thì cũng là lúc nó ra một cú quyết định. "Xoạc!". Con Mi Mi ngay lúc đó nhân sơ hở của chúng tôi khi vừa thả tay ra liền tặng cho thằng Cường một vệt dài trên tay, vết cào tuy chẳng sâu nhưng khá dài. Thằng Cường bỏ tay ra khỏi thau nước, còn chúng tôi sau khi bị đứng hình khoảng ba giây liền hốt hoảng rượt bắt con Mi Mi. Ba giây tuy ngắn ngủi vậy ấy thế mà con Mi Mi lại có đủ thời gian để thoát khỏi thau nước, trên mình lấm lem đầy xà bông lẫn đống bùn mà nó vừa đáp phải trên vũng nước khi vừa mới nhảy ra khỏi cái thau. Nó nhảy lên cái ván gỗ, hất đổ mấy cái rổ đang đựng một đống chén nhựa phơi nắng. Trong vòng ba giây, phải chỉ ba giây thôi mà khu vực xung quanh chúng tôi ngổn ngang nào là chén nào là bùn đất lẫn những đống bọt xà bông trắng xóa bởi một con mèo cỡ cái hộp bút!

Vết cào bị xà bông xát vào khiến vết cào sưng tấy lên, thằng Cường ngồi hít hà thổi vào vết cào. Tôi và thằng Tiến rượt con Mi Mi đến khi thở dốc thì ngồi phịch xuống ngay cạnh thằng Cường:

- Có sao không?

Thằng Tiến hỏi, tôi nhìn thằng Cường đầy ái ngại. Một lúc sau thằng Cường mới đáp lại:

- Em thấy nó rát và đau.

Dứt câu, thằng Cường lại ngồi thổi vào vết cào đang sưng đỏ của nó. Con Mi Mi sau khi gây ra khung cảnh hỗn loạn đã cắp mất một con cá rô mợ Năm treo trên sào và chuồn đi từ lúc nào. Ba đứa chúng tôi ngồi thở dài giữa khung cảnh hỗn loạn. Nhỏ Ý đang được dì Út tắm ở trong nhà vệ sinh, thằng Trung và thằng Kiên thì đang ở nhà trước. Chỉ còn lại ba đứa chúng tôi giữa khung cảnh "thảm họa" ấy, thế nào cũng sẽ nhừ đòn cho mà coi. Thằng Tiến đứng dậy, đi lượm từng cái chén bỏ lại vào rổ. Tôi cũng phụ nó, nhưng riêng thằng Cường có lẽ vì vết cào khá đau nên nó chỉ còn biết ngồi đó - cạnh chiếc thau nước đã vơi gần một nửa - thổi liên tục vào vết cào, thi thoảng lượm mấy cái chén trong tầm với của nó đưa cho tôi và thằng Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net