Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài. Mồ hôi làm bết dính cả tóc, không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng thở dốc đầy sợ hãi. Cậu đau đớn ôm lấy chính mình, không có đêm nào cậu được tròn giấc.

Đồng hồ điểm 5h27 phút sáng. Jimin nhìn về phía ban công, mặt trời lúc này đã dần ló dạng, chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới. Jimin có một tiệm bánh nhỏ ở cuối góc phố, tuy không tấp nập khách đến nhưng bánh mỗi ngày làm xong điều bán được hết cả. Tình yêu dành cho bánh ngọt của Jimin chắc là lần cậu được thử bánh mì kem thuở bé, khi vẫn còn mẹ.  Jimin vẫn nhớ như in từng nét khắc khổ nhưng vẫn gượng cười trên gương mặt mẹ, nhớ từng cái đòn roi đầy đau đớn của cha. Thật ra cậu thích múa hơn, nhưng khi còn bé nhà vừa không có tiền, bố cậu lại cho rằng chỉ có con gái mới thích những thứ đó. Còn con trai như cậu thế là bệnh hoạn. Jimin sợ lắm, sợ nhất là mỗi lần như thế mẹ cậu đều là người phải chịu đựng tất cả.

Loay hoay đến gần hơn 8 giờ tối. Jimin cũng vừa dọn xong tiệm bánh, dự định sẽ đi mua ít soju để dễ ngủ hơn. Lúc bước sang đường lại không cẩn thận, suýt chút nữa đã bị chiếc xe đâm sầm vào. Jimin khi ấy giật mình ngã xuống đường, cậu dùng tay chống nên vô tình làm trầy xước hai lòng bàn tay. Người trong xe lúc này bước xuống, vội chạy đến đỡ Jimin, miệng không ngừng xin lỗi. Jimin cười cười xua tay, bảo: "Là tôi sang đường không cẩn thận, tôi xin lỗi cậu mới phải".

"Lỗi tôi chạy xe quá tốc độ, xin lỗi anh nhé vì tôi vừa mua nên chạy chưa được quen. Nhà anh ở đâu thế? Tôi đưa anh về, không phiền đâu vì tôi cũng dự tính đi dạo một lát."

Người ấy tên là Kim Taehyung, là giám đốc của một công ty. Đang người cao, trông cũng rất rắn rỏi, cơ bắp. Jimin khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ thấy trông cái rủi của cậu lại là cái may, tiện thế mà về được đến nhà. Taehyung thì lại khác, ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt Jimin, anh lại thấy con người này cuốn hút đến lạ thường. Gương mặt nhỏ xinh, nhìn có nét vừa ngại ngùng vừa dễ thương chỉ là nhìn mắt cậu có chút buồn. Taehyung không phải kiểu người sổ sàng nhưng lại buộc miệng hỏi đủ thứ thông tin của Jimin, rằng cậu tên gì, bao tuổi,... không những thế còn hỏi đến tình trạng quan hệ hiện tại của người ta. Jimin chỉ biết cười gượng mà trả lời, nghĩ bụng thấy Taehyung cũng rất thật thà, thẳng tính.

Sau lần gặp mặt đó, Taehyung biết được Jimin là chủ của một tiệm bánh. Dù là người không thích ngọt, nhà cậu cũng ngược đường đến tiệm bánh nhưng hầu như hôm nào Jimin cũng thấy Taehyung đến. Bảo bánh của Jimin làm ăn rất hợp miệng, không khí ở tiệm bánh cũng rất tốt nên đến để nghỉ ngơi một lát, vài hôm thì ngỏ lời tiện đường đưa Jimin về nhà. Thật ra đôi lúc Jimin cũng thấy sao cái cậu này rảnh rang thế nhỉ, chẳng có việc gì làm sao. Nhưng dần dà thấy sự có mặt của Taehyung như thói quen, hôm nào không đến lại thấy thiếu thiếu gì đó. Taehyung không thích bánh ngọt nhưng kiến thức về nó không ít. Chắc là vừa mới trao dồi kĩ lưỡng lắm đây. Taehyung thường hay đề xuất vài món bánh mới cho Jimin và cũng thử luôn mấy mẻ bánh mới của tiệm cậu. Haha mới đây thôi mà tăng thêm 3kg rồi đấy.

Thật ra Taehyung không biết nhiều về Jimin. Anh chỉ biết cậu ở một vùng nhỏ cách trung tâm Busan. Thuở bé cậu ở cùng ông bà, ai biểu gì thì làm đó rồi người ta cho tiền. Lên đến cấp 2 thì ông bà mất, chỉ học hết 12 là nghỉ vì không còn được trợ cấp tiền nữa. Khi ấy một mình cậu lặn lội lên Seoul mong tìm được một công việc ổn định. May mắn được bà dạy làm bánh, Jimin xem nó như cái nghề mà gắn ví đến hiện tại. Taehyung không hỏi nhiều về bố mẹ cậu, vì họ cũng chỉ vừa biết nhau được hơn 3 tháng, không dám chắc cái gọi là đủ thân.

Taehyung may mắn hơn rất nhiều khi được sinh ra trong một gia đình có bố làm chủ tịch một công ty lớn, mẹ lại là một MC truyền hình có tiếng. Từ bé đến lớn chưa từng nghĩ đến chuyện cơm ăn, áo mặc. Taehyung không dám so với Jimin, anh cũng không mong hiểu được hết những gì cậu đã trải qua nhưng nghị lực của Jimin là thứ mà Taehyung luôn muốn cảm thán. Mối quan hệ của hai người cứ thế trải qua được 5 tháng. Không biết từ bao giờ mà Taehyung thấy thích Jimin, thích hết thảy mọi thứ mà Jimin có, Jimin làm..

Taehyung tự nhận bản thân không có gì giỏi, nhưng Jimin biết anh vẽ tranh rất đẹp. Là một họa sĩ rất hot trên Instagram mà Jimin thích , tuy người họa sĩ đó chưa từng lộ mặt nhưng Jimin có thể đoán ra được qua ảnh của đôi bàn tay hay mấy nét vẽ vô tình của Taehyung khi ngồi nói chuyện cùng cậu.

Dạo gần đây Jimin nghĩ sức khỏe của mình không được ổn lắm. Mỗi khi gặp Taehyung thì tim lại đập nhanh, đôi khi lại ngượng chín mặt như trái cà chua khi bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn cậu. Mỗi lần như thế Taehyung lại ghẹo cậu, bảo cậu có phải thấy anh rất đẹp trai không. À ừm, thì thật sự cũng có, nói đẹp một chút thì là dối lòng. Còn nếu nói rất đẹp thì Taehyung sẽ lại tự mãn mất. Từ dạo thân thiết với Taehyung, căn bệnh khó ngủ của Jimin cũng được vải thiện hơn, chất lượng ngủ cũng tốt hơn. Chắc là vì tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ, không nghĩ ngợi nhiều.

Hôm nay Taehyung không đến tiệm bánh của Jimin như mọi ngày. Cũng không để lại tin nhắn bảo mình bận làm hại Jimin trông đứng trông ngồi mãi. Chốc lát lại xem điện thoại một lần. Trong bụng lại nghĩ không biết có chuyện gì không. Gần 9h tối, Jimin đợi mãi cũng quyết định đóng cửa tiệm đi về, vừa định bụng thế thì chuông điện thoại reo lên. Là số của Taehyung! Jimin vội bắt máy nhưng phía đầu dây là bên kia là giọng nói của một cậu trai rất lạ, nghe thì đoán chắc chỉ tầm 20 tuổi.

"Alo ạ, anh có phải là Park Jimin không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net