Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của ông chủ Kang không nuôi thú, không chó không mèo không chuột hay bất cứ gì cả, nhà của ông chủ Kang chỉ có người thôi. Có người kiếm ra nhiều tiền nhất là Taehyun, người lâu lâu lắc mông một cái thì tốc độ in giấy màu sẽ chậm hơn, riêng em bé Soojin cười khì khì suốt ngày thì chỉ biết tiêu chứ không biết kiếm.

Thường thì mỗi khi bố Taehyun cao hứng sẽ cho Bánh Bao ngồi lắc lư trên đùi mình rồi hỏi con bé có đang muốn mua bán gì không, thế là gia đình nhỏ lại dắt nhau đi mua sắm, chẳng biết sao Soojin lúc nào cũng về số lượng thì mua ít hơn bố Beomgyu nhưng giá trị món hàng thì rõ là bên chín bên mười bất phân thắng bại.

Ví dụ như bộ búp bê barbie làm bếp phiên bản 2023 mới nhất vốn dĩ rất là to, bự gấp hàng chục lần hộp phấn nước thương hiệu Chanel mà bố Beomgyu mua nhưng sao giá tiền lại gần như hoàn toàn tương đồng vậy?

Soojin hỏi bố Taehyun thế.

Dạo này Bánh Bao được bố Beomgyu dạy đếm số cho vì em có nhiều thời gian ở nhà, cho nên con bé rất chăm chỉ luyện tập cho vui, hai bố thò ra được cái hoá đơn nào là Soojin liền đếm cho hai bố nghe. Thế là trong cái đầu nhỏ xíu đã dần hình thành câu hỏi tại sao các món mĩ phẩm mà bố Beomgyu mua lại đắt như thế, Bánh Bao còn để ý nếu là mình muốn mua gì thì cũng phải mang đến tận trước mặt bố Taehyun để xin, tất nhiên hắn sẽ đồng ý thôi nhưng em cần ra đấy báo cho hắn một tiếng.

Còn bố Beomgyu thì sao? Sau khi đến trước mấy quầy hàng mà em muốn xem kĩ hơn các sản phẩm ở đó thì chỉ im lặng tính tiền, em thậm chí còn chẳng phải bảo với Taehyun rằng ra ting ting rẹt rẹt cho em mà chị nhân viên xách giỏ nhựa màu đen đến quầy thanh toán là bố đường siêu cấp đại tài của Bánh Bao liền đi theo ra tới đó.

Bé con thấy bố Taehyun cười nhe cả răng khi bố Beomgyu thích thú nhìn hộp phấn nước trên tay, mồm còn lí nhí bảo gì đó đại loại như "em chán cái Dior ở nhà rồi", lần trước đi mua thú nhồi bông sanrio vừa mới thấy bố Beomgyu sắm xong.

Soojin đã để ý mấy lần ùi, bé con rất là thắc mắc, bố Taehyun trước mặt bố Beomgyu cứ như đồ ngốc đần độn vậy.

- Bố Beomgyu chỉ mua cái hộp kia sao?

Bánh Bao chỉ ngón tay vào hộp phấn nước màu đen của Beomgyu.

- Ừ mua thế thôi chứ, tự nhiên đi ngang qua thấy nên muốn mua thôi, ban đầu bố chỉ định đi theo con đến ngó nghiêng mấy con búp bê.

Bánh Bao lại hướng về bố lớn mà hỏi thẳng.

- Bố Taehyun!

- Tại sao Bánh Bao muốn mua cái gì đều phải hỏi ý kiến còn bố Beomgyu thì không?

Chỉ thấy Beomgyu quay mặt ra sau lưng nhìn con gái mình một cái, gương mặt đầy ý cười mà nhướn một bên lông mày lên, chắc là không ngờ tới được bé con nhà mình sẽ biết thắc mắc như vậy. Bình thường em không để ý đến quá nhiều thứ, chỉ cần mỗi lần tính tiền sẽ có chồng yêu ở bên cạnh cà thẻ cho là được, mấy món mĩ phẩm này từ hồi còn đi làm ở quán bar em đã mua rồi mà.

Chỉ là bây giờ thì mua của các thương hiệu đắt tiền thôi, có chồng để làm gì chứ?

Taehyun cũng đồng ý với quan điểm này, hắn vừa mới gật đầu một cái.

- Thật ra bố có trả tiền đấy, tí nữa về nhà bố trả cho Taehyun.

Lại mơ giữa ban ngày rồi, có trả thật không hay là đổi tình lấy tiền đấy?

- Sau này Bánh Bao thích ai nhà giàu vào, cỡ như bố cũng được rồi không cần hơn đâu!

Beomgyu nghe thấy vậy liền nhíu mày quay sang ghế lái đánh vào tay hắn một cái, con gái em còn nhỏ mà cặp bồ cặp bịch cái gì, ai dám đụng vào Bánh Bao thì em sẽ xanh cỏ với hắn luôn.

Ông bố già hơn xoa xoa bắp tay vài cái rồi cười xuề xoà, tất nhiên là hắn không dám thử thách mức độ liều lĩnh của Beomgyu rồi.

- Bạn Jake được không hở bố?

Nhắc lại chú bé Jake một chút thì cho đến giờ này vẫn còn quá sớm để có thể định hướng cho con mình khi tính cách của nó vẫn còn đầy những dấu chấm hỏi, cho dù là bố Sunghan hay mẹ Miho thì chỉ có thể can thiệp vào việc uốn nắn Jake trong sự hình thành nhân cách thôi, chứ còn bản chất của thằng bé sinh ra đã tự có thì không thể thay đổi. Beomgyu nhận định đây sẽ là người hơi ăn thua đủ với nửa kia của mình, nó vẫn sẽ thương vợ, đúng vậy nhưng nó chắc chắn sẽ không hiền lành chút nào.

- Dạo này bạn ấy còn đánh con không thế?

Bố Beomgyu bóc bịch kẹo dẻo trong xe mà em trữ sẵn ra, cho bé con nhà mình mấy cái để vừa nhâm nhi vừa tán gẫu.

- Bạn ấy không, Jake gần đây còn hay cho con bánh ngon nữa.

Cả hai ông bố cùng cười phì ra cùng một lúc, hay lắm, khá khen cho thằng hổ con này!

Hôm nọ khi Beomgyu đưa con gái mình đến trường có cố ý nán lại thêm một tí thì gặp Jake, em xinh đẹp như tiên có ngoại hình rất khác biệt với các phụ huynh khác nên đương nhiên thằng bé nhận ra ngay. Trong khi chú tiên nam vẫn đang kiếm tìm thằng nhóc tóc đen ở đâu đó thì nó từ phía sau nói chào Beomgyu rõ to, làm em giật cả mình.

Thôi thì đáng ghi nhận cái sự lễ phép này!

Beomgyu đánh giá nó ngoan hơn lần trước rất nhiều, sự cứng đầu vẫn là một trong những đặc điểm khó phủ nhận trên gương mặt của Jake nhưng em không cổ hủ, em biết đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.

Về sau em còn kể thêm với chồng rằng nhóc con này cho Bánh Bao mấy cái bánh macaron dễ thương để làm quen, con bé tất nhiên là khoái đồ ăn hơn cả, thấy kẻ thù cũ cho mình bánh liền quên mất ai là người đã từng kiếm chuyện với mình.

- Bánh Bao giống em đấy.

Taehyun bẹo má Beomgyu một cái nhẹ hều mà trêu bé gấu.

- Em như thế bao giờ cơ? Em còn chẳng gai góc vì cái môi trường quán rượu của anh đấy!

Đèn đỏ ở đoạn đường này dừng lâu, thường phải đứng do kẹt xe thêm cả năm phút.

Ông chủ Kang ngồi rảnh rỗi nhìn vợ mình đang bấm điện thoại, mặt đã từ lúc nào tiến sát đến bên má mà phả vào đó mấy hơi thở nóng ấm để đến khi Beomgyu phát giác ra được mà quay sang thì gã đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi.

Taehyun lần sờ gò má phính cùng làn da mát lạnh mơn trượt của em, cảm nhận từng sợi dây thần kinh chạy trong khuôn miệng của người kia, hút đi cạn dưỡng khí đang không hề dự trữ cho một chuyến đi xa như vậy.

Khi hắn thả đôi môi của em ra ở giữa cả hai có thêm một tầng lặng im khi gấu nhỏ tặng cho hắn thêm một cái thơm khuyến mãi lên má, Beomgyu cười tươi với chồng mình vào một giây phút lãng mạn giữa buổi dừng xe, em đúng là yêu hắn ta quá đi mất.

Cho nên Taehyun bảo cấm có sai, Beomgyu giống y hền hệt Soojin, cả hai đều nhanh quên cả mà.

-------------

Bé Soojin đang thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện nhỏ ở trường học mà bé trải qua một ngày, nào là về cái xích đu sáng nay bé ngồi này, nào cả về bữa trưa có món khoai tây nghiền thơm phức nữa. Trên trời dưới biển đông tây nam bắc đều được bé con ăn một miếng nhai một ngụm rồi kể một câu, hai bố thích lắng nghe con gái mình tường thuật gián tiếp về một ngày đi học của bé con, lâu lâu bình luận vào một vài câu cho vui cửa vui nhà.

- Bố Beomgyu, hôm nay bố ở nhà có chơi được gì hay ho không?

Gấu nhỏ uống một ngụm canh rau cải sau đó nhai cho xong miếng thịt ngon lành, không phải em lịch sự đến mức đó với con gái mà là do món canh này dì Jang nấu ngon quá, em đã húp đến bát thứ hai rồi.

- Hôm nay bố đi khám bệnh ấy, hơi mệt một chút.

Bé con liền mắt chữ O mồm chữ A mà thể hiện sự đồng cảm ra ngoài, em bé bắt chước mấy lần trước mình ốm nằm đắp chăn ở nhà đều được bố Beomgyu đặt tay lên trán đo nhiệt độ cho mình, bây giờ Soojin lại làm thế với bố Beomgyu.

- Không có sốt, trán bố giống trán con.

Beomgyu lườm con mình một cái yêu khi bé vừa để tay lên trán em vừa sờ lên trán bé mà so nhiệt độ, em chỉ là có hơi khó chịu trong người thôi mà.

- Bố Taehyun làm bố bực mình ấy mà, bố chẳng làm sao đâu.

Người đàn ông kia liền trợn mắt rồi lắc đầu liên tục như một trò con quay lò xo đang lúc nhúc, hắn còn bảo Bánh Bao đừng có nghe lời bố nhỏ con, lúc nào em cũng đồ thừa cho gã cả. Người ta rất là ngoan hôm nay luôn, thậm chí tối còn không ra ngoài chơi đến muộn nữa thế mà cũng bán cái ngay tội trạng được, quá đáng thật đấy!

Beomgyu vừa liếc Taehyun vừa lau miệng rồi vứt giấy vào thùng rác sau đó nói vọng từ phòng khách ra khi nào hai bố con dùng bữa xong thì bảo dì Jang dọn dẹp, có vẻ như tâm trạng bố Beomgyu không tốt thật, Bánh Bao thấy được bố thở dài mấy cái cơ mà.

- Bố Taehyun, sao bố lại bắt nạt bố Beomgyu vậy?

Người đàn ông húp một miếng canh rồi bỏ bát xuống, canh đúng là ngon thật, dì Jang nấu ăn ngon quá đi mất.

- Bố không có, bố nói thật mà.

Thường thì chỉ cần là Taehyun làm phật lòng Beomgyu thì sẽ bị con gái hỏi ép cung như vậy, hai bố của Bánh Bao không có cãi nhau nhưng vẫn là có chút xích mích nho nhỏ, hầu như là bố Taehyun xuống nước xin lỗi trước để dỗ dành em bé của hắn. Hai bố nếu mà đang gây gổ thì sẽ không cho con gái thấy được, hay lôi nhau vào phòng giải quyết tại vì nếu để trẻ con nhìn cảnh đó sẽ không hay, để lại dư chấn tâm lí lâu dài.

Nên sau mỗi tối hai bố không nói chuyện cùng nhau trên bàn cơm thì buổi sáng đều đã giải quyết tươm tất, không những trở lại bình thường mà còn mặn nồng hơn nữa, cứ hệt như hôm qua chưa từng có cuộc cãi nhau vậy!

Bánh Banh nhất định sẽ học tập hai bố!

Nhưng là lần này có vẻ khác với mọi khi, bố Beomgyu của Bánh Bao đã vào phòng ngủ là sẽ không có ra nữa, dưới phòng ăn chỉ có dì Jang đứng nói chuyện cùng bố Taehyun. Lại còn là nói bé xíu không phải kiểu sẽ là trao đổi thông thường mà nói gì cũng nhỏ tiếng, không muốn Bánh Bao vô tình nghe được hả?

Bé Soojin ở phòng khách ngóc đầu vào trong bếp cũng không vui chút nào, các bố có chuyện gì xích mích mà đến nước này chứ, híc. Khi Taehyun đi ra thì bắt gặp bé bự nhà mình đang ngồi co chân vào trong váy đầm, cái nơ be bé trên đầu xinh xắn vẫn không che giấu đi được nét thất vọng buồn thiu thiu trên mặt. Trên màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình vịt vàng yêu thích của bé mà Bánh Bao cũng không thể tập trung vào xem, hai mắt rũ xuống nhìn bé nhồi bông ngồi trong lòng.

- Con làm sao thế? Có chuyện gì hay sao?

Taehyun ôm lấy gương mặt bánh bao nhúng nước của con gái mà hỏi han, chúa ơi, sao mà càng lớn càng giống Beomgyu được đến vậy hay thế.

- Bố Beomgyu bị sao vậy bố?

Bánh Bao giương đôi mắt cún lên nhìn bố lớn ngồi lên ghế ở chỗ bên cạnh mình, bố Taehyun tặng lên má bé Soojin một cái thơm nhỏ rồi nở một nụ cười.

Không hiểu gì hết, Bánh Bao đang thổ lộ là mình lo cho bố Beomgyu mà?

Nhỉ?

- Bố Beomgyu không khoẻ thôi không sao cả, con chỉ cần để bố gấu yên nghỉ ngơi là được.

Bánh Bao liền lao vào người Taehyun mà giật giật cổ áo hắn, trời ơi đây là sức mạnh của loài gấu hả, bé con đứng lên trên ghế nên đúng là cao hơn hắn được một cái đầu.

- Bố nói dối, bố Beomgyu hôm nay rõ buồn luôn, bố mau nói thật cho con!!

Phải nói là hơn ba mươi năm sống trên đời mới chỉ có Beomgyu dám nắm cổ áo gã thôi đấy, hôm nay thêm được bé Bánh Bao chứ còn ai dám làm vậy thì xác định đêm nay khó trôi qua. Taehyun thấy được con gái mình rất uất ức mà làm rộn với mình, đôi mắt to tròn kia ngấn nước còn hai hốc mắt đỏ hoe nữa, gã không nỡ khiến con gái hiểu lầm thêm.

Taehyun giơ hai tay lên ngang đầu mà xin hàng, được rồi nước mắt con rơi trò chơi kết thúc, bây giờ công chúa mau buông đức vua ra đã.

Éc éc.

- Bình tĩnh bình tĩnh, con p-

- Hông, bố giải thích ngay cho con!!!!

Xong rồi Soojin khóc ầm lên, dì Jang thấy cái cảnh gà bay chó chạy tưng bừng khói lửa của ông bố giang hồ với công chúa nhỏ mà khẽ lắc đầu, trông có thiếu não hệt hai con gấu trúc đỏ không? Tất nhiên là vậy, đó là lí do nóc nhà của gia đình này là Beomgyu, trùm cuối đứng sau lưng có bao giờ phải to tiếng xử lí từng đầu việc một đâu!

---------

Bánh Bao ngồi ăn điểm tâm trên bàn trong vui vẻ, cứ khi nào ăn là bé con lại tí tởn như vậy, là một người sinh ra đã hướng hết sự quan tâm của mình về thức ăn ngon. Hôm nay dì Jang cho con bé ăn bánh mì chấm sốt bò hầm, thú thật thì dì Jang chưa từng thấy Soojin không khen lấy khen để thức ăn mình nấu cả, cái chân đung đưa còn cái đầu lắc lư qua lại mà cảm thán mức độ mĩ vị của bữa sáng luôn.

Như là sáng nay cũng vậy đi.

Taehyun xé nhỏ mấy mẩu bánh mì của Soojin ra cho bé để con gái mình có thể tập trung vét sạch bữa ăn này, hai tím tóc cột hai bên của Beomgyu dành cho Bánh Bao đã thay cho lời xin lỗi vì hôm nay em chẳng thể đưa con bé đi học được, em mệt mỏi quá.

- Bố, một lát nữa bố vào xem con ngồi xích đu nhá, bố Beomgyu hay làm thế.

Ông bố già biết tính con gái mình hơi làm nũng, có rất nhiều yêu cầu nhiêu khê chẳng biết ở đâu ra được con bé nhờ mình làm giúp mỗi khi thay Beomgyu dắt con vào lớp. Chuyện xích đu là một ví dụ, một lát nữa đến cổng trường Bánh Bao sẽ còn muốn gã mua cả một vài cái bánh kẹo gì đó mà bình thường bố Beomgyu chê sẽ béo nên toàn không mua, chẳng biết sao mà trong lòng Taehyun lại cảm thán rằng đáng yêu quá!

Nên bố Taehyun quyết định mình sẽ mua cho Soojin.

Trông cả con bé chơi xích đu nữa, dù gã không thích đoạn này lắm.

Còn cái lí do khiến con bé yên vị với việc bố nhỏ nằm trong phòng ngủ cho bố lớn đưa mình đi học thì chỉ có một thôi, cũng chỉ có vì điều này Soojin mới chịu tha cho Taehyun mà âm thầm giữ bí mật, đóng một vai bông hoa trong vườn nhà bố mình hàng ngày lúc đi thì bái bai bố Beomgyu còn về thì vui vẻ chào bố.

Soojin hôm qua đã nhận được tin mình sắp làm chị rồi, em Bông Lan đã yên vị nằm yên trong bụng bố Beomgyu để mà lớn lên, Bánh Bao sắp có hậu duệ cấp nhỏ hơn của dòng họ bánh ngọt rồi!

Hèn nào bố Beomgyu mới bảo là bố Taehyun làm bố bực...

Toàn văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net