26. động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần 28 của thai kì, do áp lực lên xương sườn và phần trên dạ dày càng lúc càng tăng, những cơn đau HeeChul phải chịu càng ngày càng nặng. Em luôn cảm thấy xương sườn như đang sắp chọc ra ngoài, ăn no một chút cũng khiến dạ dày cả ngày khó chịu. Tuy đã chia nhỏ bữa ăn theo lời bác sĩ dặn nhưng thực sự chẳng khá lên được bao nhiêu. Nghiêm trọng hơn là những triệu chứng ốm nghén đang quay trở lại, em không thể chịu được mùi thức ăn, bàn cơm một lần nữa trở thành cơn ác mộng.

- Bé cưng, một miếng nữa thôi. Ngoan ~

- Em không nuốt nổi thật mà. Anh tha cho em đi!

Đối diện với muỗng cơm trên tay LeeTeuk, HeeChul bất lực đến phát khóc. Cảm giác đầy ứ ở cổ họng kèm theo chứng nôn nao khiến em sợ hãi, tâm tình nhạy cảm vì thay đổi hormones thời kì mang thai cũng được dịp tràn ra. Anh vội buông thìa cơm, lau đi những giọt nước mắt trên má em vỗ về:

- Anh xin lỗi, bé cưng đừng khóc. Chúng ta nghỉ một lát nha.

Em co gối ngồi lọt thỏm trên ghế, mệt mỏi úp mặt vào hai bàn tay:

- Không ăn nữa, không muốn đâu...

- Ăn chút cherry được không em?

Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy dù đó là thứ em thích nhất khiến anh xót xa đến nóng cả vành mắt. Hết cách, anh đành ôm em vào phòng, cẩn thận đắp chăn học kín người lại.

- Jung Soo...

HeeChul níu góc áo anh, đôi mắt ươn ướt chọc tim anh mềm nhũn.

- Bé cưng ngoan, mau ngủ đi, anh ở đây với em.

- Hức... em mệt lắm...

- Anh biết, anh ôm em ngủ nhé?

- Ừm...

Em nặng nề nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Bụng bầu to tròn tạo khoảng cách giữa cả hai khiến em có chút bực bội, xoay tới xoay lui mới tìm được tư thế thoải mái mà chậm rãi thiếp đi. LeeTeuk thở dài vuốt ve bụng em, dỗ bé nhỏ để bé lớn được yên, đáy lòng tràn ngập âu lo.

...

Buổi chiều nắng đẹp, HeeChul ngủ một giấc dậy cơ thể cũng thoải mái hơn, hai người quyết định ra công viên gần nhà đi dạo. Tuy có nắng nhưng không khí vẫn rất lạnh, anh thấy em ăn mặc phong phanh thì không hài lòng, trực tiếp đem người bao lại trong chiếc áo măng tô dày cộm, nom chẳng khác nào cái bánh chưng. HeeChul đứng trước gương phụng phịu:

- Em không mặc cái này đâu. Khó coi muốn chết.

- Không mặc tẹo nữa về lại ốm ra đấy thì làm sao?

- Jung Soo ~

- Ngoan, đêm qua em còn ho đấy. Không mặc ấm anh không yên tâm.

Em thở dài kéo khoá áo, đến đỉnh bụng bầu thì bị kẹt lại không kéo tiếp được nữa, bộ dáng loay hoay khiến anh bật cười vì quá đáng yêu. HeeChul thấy anh như thế lại càng bất mãn:

- Ai cho anh cười em?

- Hahaa, rồi rồi anh không cười. Để anh giúp em.

Công tác chuẩn bị gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong. LeeTeuk đỡ em ra ngoài, kè kè bên cạnh như cái đuôi khổng lồ bảo vệ em. Bé cưng nhà anh hiếu động, chơi vui chút là bất cẩn ngay. Cũng may thời tiết lạnh nên họ trùm kín mít vẫn không bị nhận ra, thoải mái tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt. Trong sân cát có một đám nhóc đang chơi, tiếng cười đùa lôi kéo sự chú ý của cả hai.

- Em muốn ngồi nghỉ chút không?

HeeChul chưa kịp gật đầu đã thấy anh lôi đâu ra một miếng nệm lót gấp gọn, trải xuống băng ghế gỗ giữ ấm cho em. Chu đáo đến mức mấy người quanh đó nhìn thấy đều rất hiếu kì, thi thoảng mỉm cười khiến em ngượng chín mặt.

- Lần sau không cần phải vậy đâu anh...

- Sao lại không? Trời lạnh thế này dễ bị cảm lắm đó.

Em bất lực đỡ trán, nhìn thấy xe kẹo bông gần đó liền đòi anh đi mua. LeeTeuk gõ trán em mắng yêu:

- Cơm thì không ăn, toàn ăn linh tinh.

- Không phải em muốn mà, là Soba thèm đấy bố ơi ~

Lúc nào cũng thế, nụ cười kẹo ngọt của em luôn khiến anh mềm lòng, dặn em ngồi ngoan rồi mới ra xe hàng mua kẹo. Chỉ là anh không ngờ tới, mình vừa rời mắt khỏi em một phút đã có chuyện xảy ra.

- Chú gì ơi, chú lúc nãy đi cùng chú bị đau bụng.

Một cô bé tầm 5,6 tuổi níu áo LeeTeuk, ngón tay mũm mĩm chỉ vào người đang cúi gập trên băng ghế khiến trái tim anh lập tức nảy lên. Vội vội vàng vàng đánh rơi que kẹo, anh chạy đến đã thấy mặt em tái mét.

- Bé cưng, em làm sao vậy? Bé cưng?

- Đau... ư... bụng đau...

- Bé cưng đừng sợ. Hít thở sâu vào. Đúng rồi, dựa vào anh.

LeeTeuk cố ép mình bình tĩnh, vừa trấn an em vừa giúp em tập thở. Mấy người lớn xung quanh thấy động lập tức gọi cứu thương rồi xúm lại hỏi thăm, lúc này mới biết có thằng bé nghịch ngợm chạy nhanh quá đâm sầm vào em, thấy em đau thì sợ mất mật, đứng run rẩy một góc không dám lên tiếng. Mẹ nó cũng hoảng, dẫn con đến trước mặt hai người rối rít xin lỗi nhưng LeeTeuk làm gì còn tâm trạng để ý tới họ. Anh đặt em trong lòng, mặc kệ người ta có nhận ra mình hay không, thủ thỉ bên tai không ngừng vỗ về em.

- Chịu đựng một chút, anh ở đây rồi. Không sao đâu.

- Đau... ư...

- Bé cưng ngoan, xe sắp tới rồi, em đau thì cắn anh.

May mà bệnh viện gần đây nên chẳng mấy chốc cứu thương đã đến. LeeTeuk thở cũng không dám thở, nhìn em quằn quại mà trái tim như bị xẻ làm đôi. Lần mang thai này hành em khổ sở quá, sau này anh nhất định không để em sinh nữa.

- Cả mẹ và bé đều ổn rồi nhưng vẫn cần nằm viện 2 ngày theo dõi thêm.

Nghe được lời bác sĩ, LeeTeuk cuối cùng mới dám thở ra. Từng tế bào căng cứng dần thả lỏng, anh đau lòng vuốt gọn những lọn tóc dính trên má người thương.

- Còn đau không em?

HeeChul suy yếu lắc đầu, nặn ra nụ cười yếu ớt hòng trấn an anh. Nhưng em không biết dáng vẻ đó của mình chỉ làm anh thêm xót.

- Ngốc quá, khó chịu phải nói anh ngay, biết chưa?

- Em biết rồi mà. Jung Soo cười lên đi, mẹ và Soba muốn thấy bố cười.

LeeTeuk hết cách với em, tâm tình hỗn loạn bởi vì em mà trở nên yên bình.

- Mẹ Soba vất vả rồi.

- Hì hì, chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ cần có bố ở bên thì mẹ không sợ gì hết.

Em cười rộ lên, mắt khép hờ cảm nhận vòng tay anh siết chặt. Gia đình nhỏ này là tất cả những gì anh có, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

Chập tối hai mẹ con cậu bé hiếu động mang hoa và quà tới bệnh viện thăm hỏi. Người mẹ khóc lên vì mừng khi biết tin em không sao, Soba cũng bình an vô sự. Họ càng bất ngờ hơn khi nhận ra LeeTeuk và HeeChul, rất vui vẻ đồng ý giữ kín chuyện này.

- Các cậu yên tâm, tý chị về thám thính khu nhà mình, ai dám hé răng chị sẽ cho biết tay.

Cậu bé gây chuyện cũng bị mẹ bắt cúi gập người xin lỗi, sau đó lại xin phép được sờ bụng bầu của em.

- Cháu muốn xin lỗi cả em bé nữa ạ.

Hai người đương nhiên không ngại, Soba cũng thân thiện đạp một cái khiến cậu nhóc hớn hở:

- Em bé đạp này chú ơi!

- Ừm, em tha lỗi cho cháu rồi đó. Cho nên bạn nhỏ đừng sợ nữa nha.

Một sự cố nguy hiểm cuối cùng cũng kết thúc ổn thoả.

Huhu mình đang chuẩn bị kỳ thực tập nên hơi bận á mn. Không ra truyện đều được mn thông cảm nha. Yêu rấc nhìuuuuuuuu 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net