5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn đi đâu?"

Ki Joon cầm chắc tay lái, tầm vài giây là ngước lên nhìn gương chiếu hậu, quan sát biểu cảm của Jiah. Jiah nói nhiều vô cùng, từ lúc bước chân lên xe miệng nhỏ đã không ngừng nói linh tinh.

"Giám đốc! Tại sao nhận em làm việc? Tại sao hả?"

Jiah ở bên ghế phụ, đưa ngón tay chọt chọt vào bả vai anh. Giám đốc cao cao thượng thượng tiếp tục bị hành động đáng yêu của cô hạ gục, anh vội tấp vào bên đường, trực tiếp quay người sang nói chuyện với Jiah.

"Em không muốn?"

"Muốn chứ! Muốn chứ! Bởi vì... Mẹ em... huhu."

Chưa nói hết câu Jiah liền òa khóc như đứa trẻ, Ki Joon bối rối nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang cố gắng đưa mắt quan sát tình hình đằng sau tấm cửa kính một chiều. Anh lập tức bịt miệng Jiah tay kia ra dấu im lặng

"Nhỏ thôi nào, từ từ, nói tôi nghe."

Jiah ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt long lanh mọng nước. Cô gái của anh bắt đầu nhìn về phía xa xăm, thở dài.

"Mẹ em... Người phụ nữ em yêu quý."

"Ừm ừm."

"Bà ấy là người em yêu duy nhất trên thế gian, à không, còn ba em, ông em bà em.... Ừm nói chung là em yêu gia đình em."

Sẽ không lâu nữa, về sau của em nhất định sẽ kèm theo tên Ki Joon.

Ki Joon im lặng, nghiêm túc nghe Jiah kể lể, gia phả dòng họ cô thật sự rất dài, kể đến nay cũng đã hơn chục người. Ấy vậy, Ki Joon lại không than trách một câu.

"Cho đến ngày hôm ấy... Biến cố ập đến."

"Mẹ em không cho em tiền tiêu vặt nữa, bà ấy bắt em phải tự đi làm vì sợ em lấy tiền mua photocard album! Giám đốc! Nói xem, cuộc đời em sao lại khổ vậy chứ!!"

Ki Joon cười dịu dàng, trong mắt hắn Jiah làm gì cũng thật đáng yêu. Suốt 25 năm qua, gặp bao nhiêu người, quen biết bao nhiêu người, đến nay vẫn chưa có ai đáng yêu bằng cô.

Ki Joon dùng trực diện nhìn thẳng vào mắt Jiah, cô có chút bối rối chợt nhớ tới nụ hôn lần trước, hai má bỗng nhiên đỏ bừng

"Giám đốc.. Nụ hôn lần trước..."

"Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không, ý em không phải vậy."

"Hửm?"

Anh từ lớn đến bé vẫn chưa được hôn ai?

"Ah, không có gì! Coi như em chưa nói gì đi!"

"Được rồi."

Ki Joon gật đầu, anh xoay người về vị trí cũ, bắt đầu nổ máy rời đi. Jiah trong lòng không ngừng đánh trống, mỗi khi giám đốc thân mật với cô, đều là tự sinh ra loại cảm giác hồi hộp.

Cô chợt đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đang đập loạn.

"Giám đốc, em nghĩ em bị bệnh rồi."

"Hưm? Em bệnh gì? Có cần tôi đưa đến bác sĩ không?" Ki Joon lo lắng hỏi.

"Không ạ, có khi em ăn nhiều kẹo dâu quá nên vậy ấy."

"...Em thích chúng không?"

"Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net